động tâm

153 11 2
                                    

"có một buổi chiều, ánh nắng nhạt phủ lên nửa gương mặt cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"có một buổi chiều, ánh nắng nhạt phủ lên nửa gương mặt cậu.
có một khắc ngắn, tớ mong mình là một phần của vệt nắng."

01;
gió đông khô hanh thổi qua con hẻm nhỏ, mang chút khói bụi chốn phồn hoa đô thị phả lên mái tóc dài thẳng của một thiếu nữ đẹp, rồi vì thế mà lưu luyến không nỡ rời đi. jennie kéo cao chiếc khăn choàng len màu xám, lách người qua những xe đẩy đồ ăn sáng nồng mùi dầu cũ, bước dần về phía trường trung học trọng điểm seoul.

đôi giày thể dục mòn đế của cô bước qua cánh cổng trường rộng tuênh, phía trước là một phiến đá nâu hình chữ nhật đề tên trường, chữ vàng chói. jennie vẫn điềm tĩnh bước đi, đôi mắt nâu sâu thẳm như chứa một trời đầy sao mang tên "tâm sự" không chút lay động, mái tóc đung đưa theo từng nhịp chân. bầu trời trong xanh nhạt như dùng màu vẽ pha với nước mà tô, rất nhạt, rất rất nhạt.

02;
"jennie, thầy hóa gọi cậu vào phòng thí nghiệm, có chuyện gì à?"

cô ngước nhìn yoongi. một mảng nắng nhòa ra sau lưng cậu, ít bụi phấn trắng lộn nhào ra ngoài rồi biến mất. cô bất giác cảm thấy cậu đẹp quá, từ gương mặt nho nhã đến dáng người cao lớn. chỉ là trong một giây ngắn ngủi thôi, có lẽ là nắng làm cô hoa mắt.

"biết rồi."

cô xoay ra sau, cầm lấy áo khoác đang vắt trên lưng ghế.

"khoan đã."

"..."

"tối qua cậu làm gì?"

một khoảng lặng. cả lớp đều ồn ào, nhưng trong đầu cô lại rỗng tuếch, chỉ còn tiếng rè rè như radio cũ. dây thần kinh không thể giãn ra được cũng không thể căng thêm. cả một khoảng rộng xung quanh dường như hít không thấy không khí, hoặc là hiện tại đến hít thở cũng không thể làm được nữa...

"liên quan gì đến cậu."

jennie nói thầm, gần như không thể nghe thấy, rồi chống tay đứng dậy. cô bỏ lại dải nắng vàng nhợt nhạt, hòa vào dòng người trên hành lang. sau lưng, yoongi đang ngoái nhìn tay cô bị bấu chặt đến trắng đi.

03;
yoongi xả nước lên cọ vẽ, nước màu loang ra trên bồn rửa, hòa thành một màu nâu đen rồi trôi xuống lỗ thoát nước. cậu giũ cho nước thừa rơi ra rồi cắm vào ống đựng. hai bàn tay dần đỏ lên dù cậu đã nhanh chóng lau vào áo. cái khí lạnh mùa đông này quả là không thể đùa, nước cũng như băng.

trời mang màu ráng chiều đậm hiếm thấy. hai khuỷu tay đặt trên thanh chắn lan can, ánh mắt của cậu trôi lềnh bềnh giữa những áng mây. hít một hơi sâu tận đáy lòng, khí lạnh như lùa vào khắp gan phổi, cậu thở ra một đoạn sương. trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn không tên.

điện thoại khẽ rung.

"yoongi này, tớ biết hơi quá đáng, nhưng tớ trật chân rồi, cậu có thể xuống tầng cõng tớ không?"

là jennie, giọng trầm khàn run run.

 yoonnie | fallin'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ