_ Tại vì anh ở bẩn. Anh xem, phòng bếp này, phòng ngủ này, hai nơi cần thiết nhất thì lại bừa bộn không khác gì bãi rác, chả trách anh cần người dọn dẹp là phải.- Cậu bĩu mỗi, nói giọng trách móc.
Mặt Junhyung hơi biến sắc, lúc trước là trắng bệch, rồi sau chuyển sang tím xanh.
_ Tôi nói không phải sao?- Yoseob thận trọng đưa mắt về phía anh.
_ Phải.- Rồi đột nhiên mặt anh giãn ra, cười nhẹ.- Vì thế nên cậu sẽ được bổ nhiệm cho chức osin vào ngày mai, cậu biết chưa?
_ Oh, biết. Anh không cần phải nói thì tôi cũng biết là công việc của tôi phải làm những gì rồi.
_ Vậy giờ cậu đi rửa bát đi, tôi lên phòng.- Nói đoạn, anh đứng lên, kéo cái ghế ra xa rồi tiến về phía cầu thang dẫn lên phòng.
_ À mà chờ đã Junhyung, anh năm nay bao nhiêu tuổi vậy?- Cậu gọi với từ trong bếp ra.
_ 22.
_ Anh học trường gì thế?
_ CUBE.
_ Vậy là cùng trường tôi, hé hé.- Cậu phá lên cười.
_ Ờm.....
_ Nhưng chờ đã.- Yoseob từ trong bếp lon ton chạy ra, đưa ánh mắt aegyo nhìn Junhyung.- Tiền bối, mai anh có thể đưa tôi đi học được không?
_ Không.- Junhyung đáp cụt lủn, rồi lại nhanh chân bước tiếp lên bậc cầu thang tiếp theo.
_Làm ơn đi, tiền bối.- Tiếng Yoseob õng ẹo.
Junhyung thầm mỉm cười trong lòng, tuy không nói ra nhưng thực chất anh đang rất vui.
_ Cậu học khoa gì?- Anh quay xuống, nhìn cậu.
_ Tôi học bên khoa thanh nhạc.
_ Uhm, tôi học bên khoa diễn xuất. Từ giờ cậu là hậu bối rồi đúng không, vậy tiền bối nói gì hậu bối phải nghe đó.
_ Nae.- Mắt Yoseob mở lớn, long lanh ánh lệ như mắt chú mèo con.
_ Mau rửa bát và đi ngủ đi, mai tôi sẽ qua gọi cậu.- Junhyung gằn từng chữ qua kẽ răng, tiếng rít tưởng chừng nhỏ nhưng đủ uy lực khiến Yoseob sợ hãi, đơ người mất mấy giây.
Sau khi định hình được mọi thứ, cậu - như một đứa trẻ được cho kẹo, mới rối rít :" Tiền bối, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn, cảm ơn." và kèm theo mỗi tiếng cảm ơn là một cái gập người cực lịch sự.
End chap 1.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 2:
7h sáng.
Cậu và Junhyung cùng ngồi trong xe để đi đến trường.
Không mấy thích thú lắm với trường mới, cái cậu ngạc nhiên bây giờ là sao tiền bối ở một mình mà lại có xe đẹp, lại có cả người đưa kẻ đón nữa.
Lặng nhìn qua kính chiếu hậu, Yoseob thấy Junhyung hình như đang rất vui, cứ cười suốt. Tò mò thật đấy, nhưng vì sợ, nên cậu cứ im lặng trên cả quãng đường từ nhà đến trường.