_ Thế sao vừa nãy thấy ma anh kêu to vậy? Lại còn chạy quanh nhà nữa là sao? Sao hả?
_ À...ừ...thì...là...tại cậu bảo có ma nên tôi hoảng thôi chứ tôi ko có sợ ma- Junhyung ấp úng.
_ Hứ...- Yoseop nhìn anh, nguýt dài, ánh mắt chứa đầy vẻ ngờ vực.
_ Thế...thế...cái con ma vừa nãy...là sao?
_ Do tôi tưởng tượng để trêu anh.
_ Vậy mà tôi lại nhìn thấy??- Junhyung há hốc mồm, toàn thân cứng đờ như bị trúng gió.- Cậu...cậu...à không...tôi...tôi có giác quan thứ 6. Yeah.
_ Giác quan thứ 6 cái đầu anh ấy. Anh có mà bị điên thì đúng hơn. Tôi nói con ma đấy là do tôi Tự Tưởng Tượng ra, hiểu chưa? Nó không có thật.- Yoseop bực dọc hét to vào mặt Junhyung, sau khi nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng thiểu năng của anh thì ung dung đi vào bếp nấu mỳ úp.
******
_ Ăn không? Mỳ.- Được lúc sau, Yoseop tung tăng chạy ra phòng khách với món mỳ úp nóng hổi thơm phức trên tay.
Junhyung tuy rất đói, rất muốn ăn nhưng nhớ tới quả lừa vừa nãy thì cục tức tự nhiên lại trào lên lấp đầy dạ dày nên kết quả chính là ....vẫn không thể nuốt trôi.
Yoseop ngồi xuống ghế đối diện, đặt bát mì xuống, xì xụp cầm thìa múc chut nước đưa lên miệng. Mùi thơm cùng cái vị cay cay của bát mì liên tục bốc vào mũi, Junhyung dù tâm trí như sắt nhưng cái bụng vẫn biểu tình dữ dội khiến anh bắt đầu thòm thèm. Phải nghĩ cách thôi, chứ không thì anh sẽ chết vì sôi bụng mất.
Tự nghĩ và cười một mình, Junhyung lia mắt về phía Yoseop, nhấp nháy.
_ Yoseop! Tôi nhờ cậu một việc được không?
_ Huh?
_ Cho tôi một li nước chanh đi, tự dưng tôi chóng mặt quá.- Vừa nói, Junhyung vừa làm điệu bộ đau đầu đáng thương khiến Yoseop mủi lòng, gật đầu đồng ý pha giúp anh cốc nước.
Bóng cậu vừa khuất sau cánh cửa, Junhyung vội vàng nhảy ngay sang bên bát mì, cầm thìa, đũa gắp ngay một miếng to cho vào miệng. Chu choa, chua chua cay cay ngon thiệt nha.
_ Sụpp..ah....quá ngon.- Junhyung sau khi đánh chén no say trên nỗi thèm khát của Yoseop thì thản nhiên ngồi vỗ bụng, bật TV lên xem chương trình hoạt hình, không thèm quan tâm tới cậu bé tốt bụng đang giúp mình trong bếp kia.
_ Junhyung ah. Xong rồi nè. - Yoseop bưng li nước ra, nhìn ráo riết cả căn phòng.
Đến chỗ bát mì trống, cậu dừng lại, hành động cũng lập tức căng cứng theo.
_ Cảm ơn. Cậu hôm nay tốt quá. Mì ngon, nước mát, tấm lòng của cậu tôi sẽ nhận.- Nói rồi anh lấy ngay cốc nước từ tay Yoseop ra, tu một ngụm hết veo.
_ Junhyung ah.
_ Huh? Sao? Tay nghề nấu ăn của cậu cũng cao quá ha, nấu mì úp mà cũng ngon như vậy, thật bái phục, bái phục.
_ Mì của tôi đâuuuuuuuuuu????????