Mùa thu năm 1952 – Chiết Giang, Trung Quốc- Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! – Từ đằng xa, một đứa trẻ vừa la to vừa hớt hãi chạy nhanh tiến đến một ngọn đá mòn bên bờ biển Chiết Giang nơi có một tiểu cô nương khác đang ưu sầu bó gối khóc thút thít.
- Tiểu Kỳ chị đến trễ đó – Tiểu cô nương thấy bóng dáng quen thuộc liền đứng phắc dậy hờn dỗi trách móc.
- Tuyết Nhi ngoan chị xin lỗi. sao Tuyết Nhi lại khóc?
- Mẹ mắng em, bảo em không được phép đi chung với Tiểu Kỳ nữa, mẹ em bảo chị là trẻ mồ côi không được dạy bảo, em chơi với chị sẽ hư hỏng mất. – Tuyết Nhi ôm lấy cánh tay Giai Kỳ cúi mặt mà nói. – nhưng mà em không thích chơi với Tiểu Hân, Tiểu Đường hay Tiểu Vũ, em chỉ thích bên cạnh chị thôi à. – Cô bé phụng phịu.Giai Kỳ nghe đến đây có chút chạnh lòng nhưng nhìn vào bộ dạng nhõng nhẽo của Khổng tiểu thư liền cảm thấy vui vẻ.
- Thôi không buồn nữa nghe, chị có cái này cho Tuyết Nhi nè. – Đoạn, Giai Kỳ lấy trong túi áo ra một chiếc vỏ sò với màu sắc cực kì bắt mắt, hình dáng cũng rất đều đặn không gãy vỡ. Tuyết Nhi nhìn thấy liền bị hút hồn, vui vẻ chộp lấy rồi ngắm nghía không thôi
- Ban sáng chị đi kéo lưới phụ Bác Trương thì nhặt được nó, nghĩ là em sẽ thích nên đem về cho em đó. – Nhìn thấy tiểu cô nương bên cạnh cười vui vẻ, Giai Kỳ khờ khạo bất giác cười theo.
- Em thích lắm, thích ơi là thích luôn!Hai đứa trẻ ấy mặc kệ thời gian trôi qua mà chỉ chú tâm vào cuộc trò chuyện với nhau. Một Khổng tiểu thư ngại ngùng lại cười rất thoải mái không e dè, một Tiểu Kỳ ngây thơ pha trò khôi hài chọc cười cô bé trước mặt mình. Khoảng khắc ấy cứ như thiên đường vậy, gió không thổi bay mất niềm vui của Tiểu Hứa và sóng không lấn át tiếng cười của Tiểu Khổng.
Ánh dương dần khuất nửa sau đường chân trời, mây trắng trôi bồng bềnh bắt đầu chậm rãi hơn. Tuyết Nhi dựa đầu vào vai Giai Kỳ mà nói.
- Sau này mẹ em không ghét chị nữa em sẽ cho chị xem phòng của em. – Tuyết Nhi mân mê chiếc vỏ sò mà nói – Em không biết tại sao mẹ lại không muốn em chơi với chị nữa? Tiểu Kỳ đâu phải người xấu?
- Chị quen việc này rồi, Tuyết Nhi không cần buồn đâu, có Tuyết Nhi ở đây với chị là chị vui rồi mà. – Tiểu Kỳ ôn nhu xoa đầu tiểu cô nương bên cạnh.
- Sau này em sẽ thuyết phục mẹ để cho em bên cạnh chị. – Cô bé bật người ngòi thẳng dậy mà nói.
- Em muốn vậy hả?
- Vâng, em muốn ở bên cạnh chị thôi. – Tiểu Hứa nghe vậy ngây ngốc cả người mà cười thật tươi.
- Vậy thì chị sẽ mãi bên cạnh Tuyết Nhi nha?
- Chị hứa đi. – Tuyết Nhi chìa ngón tay út nhỏ nhắn của mình ra đưa trước mặt Giai Kỳ.
- Chị hứa! – Giai Kỳ cũng chìa ngón tay mình ra mà thực hiện một lời hứa định mệnh của hai người.Hứa Giai Kỳ năm đó 9 tuổi, Khổng Tuyết Nhi vừa tròn 8 tuổi, đã hứa với nhau một lời hứa không còn đơn thuần chỉ là lời nói vu vơ của trẻ nhỏ.
—————————————————————————————————————
10 năm sau
Mùa Xuân năm 1962 – Chiết Giang, Trung Quốc
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi chờ (Băng Tuyết Kỳ Duyên) (Hân Tuyết) (Đại Ngu Hải Đường)
FanfictionChấp niệm cả một đời, liệu có thể bên nhau?