Part 10 (end)

1.2K 164 11
                                    




   Khổng Tuyết Nhi một thân váy đen ôm sát người nhìn ngắm bản thân trong gương qua tấm mạn đen phủ che mặt. Hứa Giai Kỳ từ phía sau bước đến, tay cũng nhanh chóng cài lại chiếc cúc áo cao nhất còn sót lại. Cô ngắm nàng, bần thần đến vô cảm. Khổng Tuyết Nhi mang vạn phần đau thương che dấu vào bên trong, chỉ để hiện lên dung nhan ấy đôi phần thờ ơ nhưng quá đỗi kiều diễm.

   Đặt tay lên bờ vai gầy guộc đó, Hứa Giai Kỳ cuối nhẹ đầu hôn lên mái tóc vẫn dày, vẫn thơm, vẫn mềm mượt như những ngày xưa cũ. Tấm mạn kia dù cho có kín đáo vẫn không có cách nào che dấu được đôi gò má đã hóp lại tố cáo sự suy nhược của chủ nhân. Một cỗi đau lòng dâng lên, Hứa Giai Kỳ lại tự trách bản thân mình vô dụng, dặn dò chính mình mỗi ngày đều phải chăm sóc nàng tốt hơn nữa.

     - Em ổn chứ? - Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu, đem dáng vẻ ôn nhu của bản thân phủ ấm lên thân thể nàng.

   Khổng Tuyết Nhi chỉ gật đầu nhẹ không đáp lại, nâng bàn tay vuốt ve lấy gương mặt đang đặt trên vai mình, hành động của nàng khiến cô thuận theo lại vùi đầu vào cổ nàng lắp đầy buồng phổi bằng hương thơm mà cô đã dành cả tuổi xuân để nhung nhớ.

   Một lúc sau Hứa Giai Kỳ mới thôi không càn quấy mà buông lỏng cái ôm của mình ra. Cô nắm lấy tay nàng dìu dắt từng bước ra đến cửa xe. Cảm nhận bàn tay mình được sự ấm áp của cô bao trùm lấy, Khổng Tuyết Nhi lại nhớ đến ngày đó, ngày mà nàng cùng Lưu Vũ Hân cả hai mang bộ phục rực đỏ cùng nhau bái đường trước tổ tiên, bàn tay của Hứa Giai Kỳ thô ráp vô cùng nhưng lại nhẹ nhàng hơn người đó rất nhiều, bàn tay của Lưu Vũ Hân to lớn hơn Hứa Giai Kỳ nhưng lại không ấm được như thế. Có chăng là nàng yêu Hứa Giai Kỳ nên đã có chút thiên vị cho cô. Nhưng rồi lại nghĩ đến những năm tháng bên cạnh Lưu Vũ Hân nàng vẫn là chưa từng phải chịu khổ sở.

   Giá mà cậu không ghen tuông như thế, giá mà cậu để nàng giải thích một lời thì có lẽ niềm tin này chưa bao giờ bị sụp đỗ. Lưu Vũ Hân trong mắt nàng chưa từng là người xấu, nhưng kẻ đã nhẫn tâm giết chết đứa con duy nhất của hai người chính là người chồng đã hóa điên lên của nàng.

   Phải, mấy ngày qua chuyện Lưu Vũ Hân hóa điên cùng với tội ác của cậu ta với vợ con mình đã lan truyền một cách kinh khủng đến khắp nơi, chẳng mất bao lâu mà cả tỉnh Chiết Giang rộng lớn đó đều trở nên căm phẫn với loại chuyện tồi tệ này.

   Cổng nhà Lưu gia đóng cửa im lìm bao ngày cũng phải mở cửa treo lên những mảnh khăn trắng đầy tang thương. Người ta khinh thường mà người ta cũng thương xót, thương cho đứa trẻ ngây thơ ngủ yên trong cổ quan tài lạnh lẽo, thương cho người đàn ông mắt đã kèm nhèm vẫn phải gắng gượng bản thân lo hậu sự cho cháu đích tôn của mình.

   Trong gian nhà chính, cổ quan tài nhỏ được đặt ngay chính diện vẫn chưa được đóng nắp lại. Bên dưới xung quanh toàn là nhang khói, vải trắng cùng giấy tiền vàng mã đầy ảm đạm. Tiếng khóc theo đó vang lên rất xé lòng, lão phu nhân không kìm nén được mà khóc nấc lên, phía sau theo đó là những người khác trong dòng tộc cũng không làm chủ được cảm xúc của mình trước khung cảnh tang thương hiện tại. Ấy vậy mà trong vô vàn tiếng khóc ấy lại không hề có sự xuất hiện của bố mẹ đứa trẻ.

Đợi chờ (Băng Tuyết Kỳ Duyên) (Hân Tuyết) (Đại Ngu Hải Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ