part 2

1.2K 139 5
                                    




   Vài tháng sau khi chuyến tàu buôn của Triệu gia khởi hành, cả ngôi làng nhỏ ấy bỗng trở nên ồn ả hơn bao giờ hết. Kẻ thì nhắc đến đứa trẻ quanh năm khốn khổ Hứa Giai Kỳ nay đã không còn an phận nữa mà chấp nhận chuyển mình, hảo, thật đáng trông chờ. Kẻ lại kháo nhau rằng đây là cơ hội vàng cho các thiếu gia lắm của say đắm độc nhất tiểu thư của Khổng gia có thể với được tới nàng.

   Từ khi Giai Kỳ đi, mỗi ngày đều có ít nhất một gia đình mang sính lễ đến dặm hỏi Khổng gia, những gia đình trong làng sớm bị từ chối nay đã an phận không còn cố chấp mang quà đến rồi lại mang về nữa, đến cả những người ngoài làng năm lần bảy lượt cất công sang mà cũng không có kết quả gì hơn. Ai cũng âm thầm bảo nhau rằng Khổng lão gia có lẽ đang muốn làm khó dễ cả thiên hạ này vì trong số những gia đình giàu có tìm đến dặm hỏi còn có cả Đại thiếu gia của họ nhà Lưu danh tiếng bao đời vang khắp tứ phương.

    Gia đình ấy đã ưu tú, nhân ảnh kia lại càng ưu việt hơn. Lưu đại thiếu gia - Lưu Vũ Hân, người con cả đã được chọn sẽ nối nghiệp Lưu gia - một người hoàn hảo đến vô cùng. Cậu có một gương mặt thanh tú, một khí chất bất phàm thêm cả trí tuệ phi thường cùng với trái tim nhân hậu...nhân gian này hóa ra vẫn còn tồn tại một vị thần tiên giáng thế như vậy đấy. Cả đời này tưởng chừng Lưu Vũ Hân sẽ không bao giờ thiếu thốn bất kì điều gì cả. Nhưng không, thứ mà cậu mong muốn nhất, khao khát nhất lại chưa từng có được, ấy chính là trái tim của Khổng tiểu thư - Khổng Tuyết Nhi.

   Phải, cậu yêu nàng đến điên dại, cậu có thể từ bỏ cả giang sơn này chỉ để đổi lấy hai chữ đồng ý của mĩ nhân. Bao lần đem hết tâm tư sang Khổng gia, cậu chỉ nhận được ánh nhìn lạnh lùng của khổng tiểu thư, tách trà từ chối của Khổng lão gia và cái thở dài tiếc nuối của lão phu nhân. Nhưng cậu hơn hẳn những kẻ tầm thường khác. Cậu chưa từng từ bỏ giấc mộng của đời mình. Mỗi khi Lưu gia trịnh trọng đi đến Khổng gia, bao tiếng thở dài ngao ngán có, tiếc nuối có, oán trách cũng có dành cho Lưu gia. Họ thương cho Lưu lão gia vì thương con, chấp nhận tâm nguyện của hài tử này mà bao lần bị từ chối đến muối mặt, họ tiếc cho Lưu đại thiếu gia hoàn hảo đến thế nhưng cũng vì chữ tình mà cuồng si đến quên mất bản thân, họ oán trách Khổng Tuyết Nhi ngu ngốc làm lỡ mất một đời sung sướng vinh quang, lại càng tức giận Khổng gia quá dung túng cho độc nhất tiểu thư của họ mới xảy ra cớ sự này...muôn câu từ với tình thái khác nhau thay nhau dèm pha câu chuyện không phải thuộc về họ như một cái lẽ thường tình diễn ra trên mảnh đất này hằng ngày, hằng giờ.

   Nhưng Khổng Tuyết Nhi không phải loại người có trái tim sắc đá, nàng hiểu Lưu Vũ Hân không đáng để mà bị đối xử như thế, nhưng cả đời này nàng đã thề với lòng sẽ chỉ làm nương tử của Hứa Giai Kỳ và nàng chỉ động tâm duy nhất một lần trong đời đó là khi Hứa Giai Kỳ tỏ lời yêu nàng mà thôi. Những cảm giác có lỗi luôn dâng lên trong lòng nàng, mà nàng cũng không thể làm gì hơn. Tuyết Nhi sau bao lần chứng kiến nụ cười chưa bao giờ dập tắt của Vũ Hân dành cho nàng, nàng cũng đã không còn trưng bộ mặt lạnh lùng ra với cậu nhưng mọi khi, vì nàng biết, dù không thể trao cho người này hai chữ "yêu thương" nhưng cũng có thể gửi đến hai chữ "trân trọng" như một sự cảm kích tự tận đáy lòng.

Đợi chờ (Băng Tuyết Kỳ Duyên) (Hân Tuyết) (Đại Ngu Hải Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ