- Đáng lẽ thầy không nên giấu con...
- Ta không có quyền nói chuyện này ra, vẫn là các con nên tự thành thật với nhau thì hơn...
- Cậu ấy đã giấu con, là con tự mình nhìn thấy.Lão sư phụ nhìn bờ vai đang trùng xuống bên cạnh trong lòng không khỏi thương xót. Ông hiểu rõ tâm tư của Hứa Giai Kỳ, người yêu cùng bằng hữu thành thân với nhau, loại cảm giác này mấy ai mà chịu được cơ chứ.
Cô cứ trầm mặc ngồi đó, ban đầu đến đây gặp sư phụ là vì muốn cùng ông tâm tình, nhưng rốt cuộc lúc này trong đầu lại chẳng hiện lên được mấy chữ, chỉ có hình ảnh nàng cùng người đó tư tình ân ái thật hạnh phúc, vui vẻ. Sự đau đớn hiện rõ trên từng đường nét gương mặt, những nhung nhớ còn tồn đọng, rốt cuộc sự thống khổ này phải cất giấu vào đâu đây?
Mãi đến khi trời đã gần khuya Hứa Giai Kỳ mới cáo từ sư phụ rồi rời đi về quán trọ của mình. Chân cứ bước đi mà trong lòng trống rỗng, mắt hướng về phía trước nhưng tâm hồn thì đã không còn sức sống nữa rồi. Cứ thả mình mặc cho những cơn gió lùa vào kẽ áo buốt giá, trái tim đã tê dại, thì lạnh lẽo cỡ nào có còn khiến ai bận tâm?
Đến khi nghe được chiếc còi xe vang lên ở khoảng cách rất gần mình, Hứa Giai Kỳ mới bừng tỉnh và ngước mặt lên nhìn sang bên cạnh. Nhận thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện sau khi cửa kính xe được hạ xuống.
- Về nhà à? Có cần tớ cho đi nhờ không? - Lưu Vũ Hân mỉm cười nhìn người trước mắt nói.
- Ừ... - Mất một lúc trầm tư, sau đó cô cũng đồng ý lời đề nghị của cậu, Giai Kỳ không sợ đối mặt với Vũ Hân, cô chỉ sợ phải đối mặt với nàng thôi.Cả hai người ngồi trên xe, suốt cả đoạn đi chỉ có Vũ Hân mở lời trước thì cô mới đáp lại với dáng vẻ thờ ơ có chút đượm buồn. Cậu nhận ra điều đó, cố tìm kiếm điều gì đó để có thể vực dậy không khí giữa cả hai, nhưng rồi cô dường như lại không có ý định đó. Một lúc sau Hứa Giai Kỳ mới mở lời trước.
- Chúng ta đến quán rượu một chút đi.
- Giờ này sao? - Vũ Hân cả ngày hôm nay đã bận rộn vô số việc mãi đến gần khuya mới có thể về nhà, giờ lại đi uống rượu với cô thì chắc là phải tận sáng mới có thể về được nhà.
- Không được sao? Cậu sợ bị Tuyết Nhi trách à?
- Em ấy không trá... - Nhận ra mình đã bị Giai Kỳ dẫn dắt tiết lộ sự thật. Vũ Hân trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi.Cậu nhìn sang Hứa Giai Kỳ vẫn giữ yên vẻ mặt đó không có chút thay đổi, cứ lạnh lùng nhìn về phía trước không nói gì thêm nữa. Điều đó càng khiến Vũ Hân lo lắng hơn, rốt cuộc là cô muốn làm gì mà phải thẳng thừng như thế này?
- Em ấy không trách thì đi uống với tớ được rồi chứ? - Phá vỡ bầu không khí gượng gạo, cô lúc này mới quay đầu sang nhìn cậu một lần, nét mặt không biểu lộ bất kì loại cảm xúc nào khác.
Biết không thể trốn tránh được nữa, Vũ Hân chỉ im lặng rồi lái xe đến một quán rượu gần đó theo lời cô, cả hai cùng nhau bước vào, gọi món và uống rượu, tuyệt nhiên không có bất cứ lời nói nào được cất lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi chờ (Băng Tuyết Kỳ Duyên) (Hân Tuyết) (Đại Ngu Hải Đường)
FanfictionChấp niệm cả một đời, liệu có thể bên nhau?