Đệ lục chương
Lôi Ngao Thành đi vào đại điện, cằm hơi nâng lên nhìn Diên Hằng đang xem thánh chỉ, cũng không quỳ xuống hành lễ.
Diên Hằng cũng không để ý, chỉ gật đầu với hắn, lại sai người ban chỗ ngồi, lúc này mới lên tiếng nói: “Lôi tướng quân, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, ngài có lời gì cứ nói thẳng.”
Lôi Ngao Thành tất nhiên sẽ không quanh co với hắn, nói thẳng ra: “Ta đến cầu chết.”
Diên Hằng nhíu mày không nói.
Lôi Ngao Thành lại nói tiếp: “Bây giờ thiên hạ của Nam Nguyên đã là đồ trong túi của ngươi, mấy ngày nữa quét sạch triều đình, ngươi sẽ chấn chỉnh hậu cung đi.”
Diên Hằng nhìn hắn.
Lôi Ngao Thành nói: “Ta ngày nào còn sống, ngày ấy ngươi vẫn sẽ còn nghi ngờ Phong Nhiêu, cho dù không thể lập tức ném đi con cờ, ngươi cũng sẽ không đối xử tử tế với y.”
“Cho nên ta đến để cầu chết, ngươi, phải chiếu cố y cho tốt.”
Diên Hằng trong lòng chấn động, Lôi Ngao Thành lại nói đúng suy nghĩ của mình, nhưng hắn lại không hiểu, lẽ nào Phong Nhiêu này, thật đáng giá để thiết huyết tướng quân vì y mà trả giá sao?
Tuy rằng từ miệng Cung Kiêu Hoành biết được Phong Nhiêu cũng không giống như lời đồn đãi, nhưng trong lòng vẫn còn đầy nghi vấn.
Diên Hằng suy nghĩ một hồi, thẳng thắn hỏi lại: “Lôi tướng quân, vì người như vậy mà đánh đổi mạng của mình, đáng không?”
Lôi Ngao Thành phì cười, lắc lắc đầu, nhìn Diên Hằng nói: “Ngươi nghĩ xem, nếu như y không ra ý chỉ, ta sẽ dễ dàng lui binh sao? Chỉ bằng chút đám lính tôm tép của ngươi, nếu không bỏ ra hơn phân nửa tính mạng ở Khương Phục còn lâu mới tiến vào được trong Nam Nguyên.”
Diên Hằng nghe xong vẫn bình tĩnh, hắn biết rõ trong lòng, Lôi Ngao Thành quả thật có bản lĩnh này. Nếu như Lôi Ngao Thành toàn lực ứng phó, mình nếu không về lại Bắc Diên tìm cứu trợ, muốn đánh hạ giang sơn Nam Nguyên cũng phải hao tâm trắc trở biết bao nhiêu.
Chỉ là, không ngờ mọi thứ đều do Phong Nhiêu ở đằng sau một tay an bài.
“Ngày ấy lần thứ hai ngươi suất binh công thành, y đã đưa mật chiếu tới cho ta, bảo ta vừa đánh vừa lui.” Lôi Ngao Thành đấu tranh dữ dội, có xúc động, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo.
Diên Hằng có thể hiểu điều này, Lôi Ngao Thành tính tình cương quyết bướng bỉnh, quanh năm trấn ở biên quan, hắn tình nguyện chết trên sa trường, cũng không muốn lui binh.
“Chiếu thư đưa đến còn có một lá thư mật.” Nói xong, Lôi Ngao Thành từ trong lồng ngực lấy phong thư kia ra, “Bên trong phong thư này chỉ viết mấy câu, lại khiến ta ... dao động.”
Diên Hằng ra hiệu cho thuộc hạ nhận thư trình lên.
Chữ trên giấy giống như chữ viết trong chiết tử Cung Kiêu Hoành đưa tới, là tự tay Phong Nhiêu viết.
Diên Hằng đọc từng câu từng chữ, trên đó chỉ có ba câu hỏi lại làm cho ấn tượng của hắn với Phong Nhiêu hoàn toàn thay đổi.
YOU ARE READING
[ĐM] Giang Sơn Tác Giá
RandomTác giả: Kim Đao Đao Đao Đao Thể loại: Điềm văn, cổ trang, chủ thụ, lịch sử tưởng tượng Tình trạng bản gốc: Hoàn. Độ dài: 9 chương Tình trạng bản edit: Hoàn. Edit: Hắc Trư Website: https://laitrungcung.wordpress.com Fanpage: https://www.facebook.com...