Đệ cửu chương
Thừa Khải năm ba cuối hè, Tây Sở Long Ký quả nhiên xâm chiếm, may nhờ Diên Hằng cùng Phong Nhiêu có phòng bị, đầu năm đã sớm sai Lôi Ngao Thành mang theo Cung Kiêu Hoành đi bố trí canh phòng.
Long Ký trong vòng một tháng công thành ba lần, trên sa trường mất đi ba mãnh tướng, không ham chiến nữa, lui binh về trong Tây Sở.
Lôi Ngao Thành thấy lui binh, cũng không thừa thắng xông lên, chỉ cố thủ thành trì, sai bảo tướng sĩ trông coi thành, trái lại Long Ký nghi ngờ Diên Hằng còn có chiêu khác, không dám manh động.
Qua năm tháng tới mùa thu, gián điệp của Long Ký mới báo lại, Diên Hằng dẫn mười lăm vạn thiết kỵ đã bước vào trong Đông Lăng!
Tứ quốc ngoại trừ Nam Nguyên thì binh lực của Đông Lăng là yếu nhất, mà hoàng đế Đông Lăng lại sợ chết đầu hàng, Diên Hằng cứ như thế lấy được Đông Lăng!
Long Ký biết được người của mình cài vào đại khái đã bị Diên Hằng diệt trừ, tin tức lúc này truyền tới mình không biết ở trên đường đã trễ nãi bao lâu, chắc chắn giờ phút này, thiết kỵ của Diên Hằng đang san bằng hoàng đô của Đông Lăng không chừng.
Hiện nay quay về muốn tìm Lôi Ngao Thành gây phiền phức cũng đã muộn, Diên Hằng lúc trước dẫn mười vạn tinh binh xâm chiếm Nam Nguyên, gần như chưa tổn hại một binh tướng nào, Nam Nguyên mặc dù vừa đánh vừa lui, dù có thương vong, nhưng cũng không hơn trăm người, không tổn hại đến căn cơ.
Hiện nay binh lực của Diên Hằng cùng Phong Nhiêu hợp lại một chỗ, ngay cả Long Ký cũng không dám khinh địch.
Gần tới mùa đông, Diên Hằng dễ như ăn bánh lấy được giang sơn Đông Lăng, để lại Trương Thiên cùng vài tướng lĩnh tâm phúc ở lại đô thành Đông Lăng chỉnh đốn quốc sự, bản thân lại dẫn theo nửa binh lực trở về Nam Nguyên.
Hắn nửa năm nay không gặp Phong Nhiêu, hai người ở Nguyên Thủy thành chạm mặt, còn chưa mở lời, Phong Nhiêu đã bị thô bạo bắt lên ngựa, hai người một ngựa chạy như bay vào thành, lúc vào tới tẩm cung, xiêm y của Phong Nhiêu đã bị cởi đi một nửa, hai chân dài trơn bóng, trên người chỉ còn lại áo khoác mỏng.
Tiểu biệt thắng tân hôn (1), ngày kế Phong Nhiêu cùng Diên Hằng đều chưa đứng dậy, qua ba ngày, chúng thần ở trong kim loan bảo điện mới nhìn thấy hình bóng của Diên Hằng.
Đảo mắt lại tới mùa xuân, hai vị huynh trưởng của Diên Hằng cuối cùng ngồi không yên, hiếm thấy ‘Cùng chung kẻ thù’, cả hai cùng nhau đi gặp phụ hoàng nói đạo lý, sợ tam đệ của bọn họ cầm binh cao, sẽ quay về độc chiếm thiên hạ.
Hoàng đế Bắc Diên triệu Diên Hằng về nước, mệnh cha khó cãi, Diên Hằng biết mình có ngày cũng phải đi, chỉ là trong lòng không muốn rời xa Phong Nhiêu.
Ngày khởi hành ấy, Phong Nhiêu kéo Diên Hằng chơi đùa cả một đêm, thân thể gần như rời rạc mới hầu hạ hắn mặc y phục, Diên Hằng vốn định ngăn lại bắt y nằm xuống, nhưng nghĩ tới hai người lần từ biệt này không biết phải trải qua bao nhiêu năm tháng, càng tham luyến quãng thời gian này.
Phong Nhiêu không biết có phải do cả người không có khí lực, hay là không muốn hắn đi, làm cái gì cũng chậm rì.
Diên Hằng cũng không giục, chỉ nhìn y, giống như muốn đem người này tiến nhập vào xương tủy.
YOU ARE READING
[ĐM] Giang Sơn Tác Giá
RastgeleTác giả: Kim Đao Đao Đao Đao Thể loại: Điềm văn, cổ trang, chủ thụ, lịch sử tưởng tượng Tình trạng bản gốc: Hoàn. Độ dài: 9 chương Tình trạng bản edit: Hoàn. Edit: Hắc Trư Website: https://laitrungcung.wordpress.com Fanpage: https://www.facebook.com...