Chap7 Sóng gió gia tộc

2.2K 219 18
                                    

Và thế là ngày đầu nhập học trôi qua 1 cách suôn sẻ tưởng chừng giây phút yên bình này sẽ kéo dài mãi cho đến khi ba anh Lucius Malfoy biết tin anh là 1 con sư tử dũng mãnh thì đã chấm dứt, liệu anh có thể thuyết phục được ba mình ko, hay là anh sẽ có kết cục giống người chú mình Sirius Black bị cả gia tộc rẻ rúng, hắt hủi, anh vẫn sẽ được mang họ Malfoy được người người nể sợ nữa ko.

Những tia nắng năng động len lỏi, chen chúc qua từng khung cửa của lâu đài gõ cửa từng phòng báo hiệu 1 ngày mới. Từ xa ẩn hiện vị chúa tể bầu trời đầy quyền lực với bộ lông nâu đen dương đôi cách dài bay nhanh tới cửa sổ phòng anh và gõ chiếc mỏ sắc bén như dao của mình vào khung kính * cộc cộc* tạo ra những tiếng động khó chịu đến nhức tai, đôi mắt xám tro bực dọc mở ra lia nhanh căng phòng xa lạ trước mặt tìm kiếm thứ âm thanh chó chết làm anh thức giấc, bỗng tằm nhìn dừng lại nơi cửa sổ, anh thản nhiên bước lại anh thừa biết con đại bàng ấy là của nhà anh, và thứ anh lo sợ đã tới, nó gửi cho anh 1 lá thư *sấm*, nó được bao bọc bằng bìa đỏ quý phái, được khóa lại bằng dấu in màu vàng có hình 1 con rồng vật đại diện của dòng tộc Malfoy, nó ko giống những lá thư sấm khác ko phải là những tiếng chửi, la thất thanh mà chỉ vọn vẹn câu * 30 phút nữa ta muốn thấy con ở dinh thự* giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ nhưng ẩn sâu là cơn giận được kìm nén 1 cách chuyên nghiệp, đôi mắt, gương mặt vẫn giữ được nét lạnh lùng thương hiệu, phải chăng anh đã sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt " vô lí" của ba anh.

Anh cũng nhanh chóng sửa soạn khoác lên là bộ vest đen như nói lên tâm trạng của mình và vẫn ko quên để lại cho cậu 1 bức thư, lặng lẽ nhìn gương mặt vẫn còn say giấc ,đôi mắt xanh lam nhắm chặt ko động tĩnh, nó làm anh nhớ lại lần cậu bị Peter giết, dù anh có lay người cậu,xúc phạm cậu nặng cấp mấy cậu vẫn ko mở mắt lúc đó anh ước cậu sẽ bật dậy cự lại anh hay thậm chí là tặng anh vài lơi nguyền, nhưng ko đã quá muộn..., đôi môi tái nhợt ko lưu lại 1 chút sắc hồng, nhưng kì lạ thay miệng cậu vẫn vẽ lên nụ cười tươi tựa như thiên thần đã hoàn thành sứ mệnh và trở về thiên đường, cái chết đến với cậu ko đau đớn cậu hiển nhiên chấp nhận nó,vậy thì tại sao anh lại đau như vậy một cảm xúc, cảm giác lạ lẫm len lỏi nảy mần trong cơ thể khiến tim anh như có những sợi dây gai quấn chặt , những giọt nước mắt trong vô thức rơi ra ko ngừng khóc thương mỗi khi anh nhớ về những hình ảnh đẫm máu, đau buồn đó, rốt cuộc thì anh bị làm sao thế này.

Độn thổ tới dinh thự anh đứng trước cửa hít sâu bước vào chưa bao giờ anh về nhà mà lại cảm thấy nặng nề như vậy, liệu sau này anh vẫn sẽ được gọi nơi này là nhà nữa ko. Ba và mẹ anh đã ngồi ở phòng khách đợi sẵn và dĩ nhiên mặt họ ko vui chúc nào.

Con trai, con có điều gì muốn nói với ta ko. - Lucius-

Dạ, thưa cha, thưa mẹ....Con là 1 Gryffindor. - Draco-

*bộp*Con còn dám thốt ra cái tên dơ bẩn, hèn hạ đó nữa à.- Lucius-* ba anh tức tối đập bàn đứng dạy hét lớn, đôi mắt xuất hiện những đường chỉ đỏ bao phủ cả tròng mắt*

Thôi anh, bớt giận đi, con mình cũng đâu có muốn- Narissca-* dìu ba anh ngồi xuống*

Ta có thể đi khoe với ai khi có đứa con là Gryffindor đây hả, nhờ mầy cả gia tộc Malfoy này ko thể ngước mặt lên nhìn đời đó.- Lucius-

( DraHar) Sống lại, để yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ