Chap12Dobby

2.7K 178 54
                                    

  Những cơn gió mát hiếm hoi của hè oi thổi vào căn phòng sang trọng rộng lớn làm chiếc màn trắng bay phấp phới, mái tóc đen vốn rối nay bị làn gió đùa nghịch càng rối hơn, cậu ngồi cạnh cửa sổ cặm cụi viết gì đó rất chăm chú o bế từng nết chữ, sau khi đã nhắc bút hoàn thành dòng chữ cuối cậu cận thẩn bỏ vào phong bì nâu đưa cho nàng cú trắng của mình gửi đến 4 người bạn mới.

Cậu trai tóc màu nắng từ cửa phòng tắm đi ra trên tay cầm chiếc khăn nhung lau lau mái tóc còn đọng vài giọt nước, tò mò bước lại cậu trai tóc đen đang hướng mắt ra cửa sổ mang theo nét man mác buồn,khi bước lại anh chống 2 tay lên bàn,người đối diện với lưng của cậu.

   Cậu nhìn gì đấy ? - Draco-

   A! - Harry-

Đang mãi lạc vào dòng suy nghĩ linh tinh thì bị tiếng của anh làm cho giựt bắn lên, đầu quay theo hướng của giọng nói thì ngay lập tức cả gương mặt của cậu úp thẳng vào khuôn ngực anh, nó chỉ cách có một lớp áo thôi nên cậu có thể cảm nhận được độ săn của cơ nhưng không được rõ ràng có phần hơi mền, do anh vừa mới tắm xong người phảng phất ra một mùi hường ngọt ngào đầy mê hoặc làm cậu không kìm được liền hít một hơi sâu miệng không tự chủ còn phun ra 2 chữ " thơm quá", lúc này dòng suy nghĩ rối ren lúc nãy bị làn gió cuốn đi mất hay là anh đã thôi miên cậu mà đầu lúc này trở nên mụ mị chẳng còn biết gì, cậu từ từ nhắm chặt mắt lại đầu dựa thẳng vào khuôn ngực chưa phát triển của anh hưởng thụ từng hơi ấm tựa nắng mai và toàn bộ tiện nghi kia.

      Nè. Làm gì vậy, cậu mê sảng à.- Draco-

   Cậu bừng tỉnh, hốt hoảng đẩy anh ra lấy 2 tay che mặt đã sớm đỏ lên,miệng mấp máy phát ra những âm thanh ko rõ ràng ngụy biện cho hành động của mình lúc nãy.

    Ừ..ờ...à..thì.Cậu...cậu còn hỏi à, thình lình... tới như vậy làm tớ giựt mình. Chưa ngất là may rồi. Không xin lỗi mà... mà còn chửi ngược lại tớ.- Harry-
  

  Anh không nói gì tiến lại gần cậu gỡ 2 tay che khuất đi gương mặt xinh xẻo,  đầu hơi cuối  thấp xuống khi khoảng cách 2 người đã thu hẹp đến mức báo động, anh nhìn kĩ từng đường nét,từng tế bào trên mặt cậu,xong đứng thẳng người lại tựa lưng vào tường vẽ lên nụ cười bản quyền của nhà Malfoy.

    Hừ. Cậu nên tìm gương soi đi vì chữ nói dối in rõ trên mặt cấu đấy, trình độ biện lí do của cậu phải nói còn thấp hơn tớ lúc 3 tuổi nữa.Sáng sớm tính bài trò chọc cười tớ à.- Draco-

    Cậu im đi. Không thèm nói với cậu nữa.Hức.- Harry-

Cậu đứng dậy bỏ đi nhưng anh kịp kéo cậu ngồi xuống lại ghế 2 tay anh chống lên thành ghế, một lần nữa 2 khuôn mặt đối diện, 2 cặp mắt nhìn chằm chằm nhau.Anh vươn tay lau đi giọt lệ sắp trào ra khỏi khóe mắt của cậu, chắc là bị anh chọc đến nỗi sắp khóc.

    Cậu là con trai mà mít ướt thế.Hở tí là khóc ẻo lả quá.- Draco- Vẫn là những từ ngữ như sát muối vào vết thương dù vậy giọng của anh lại chan chứa sự ôn nhu,  và sự dịu dàng này duy nhất chỉ dành cho 1 người mà thôi.

Khung cảnh rất chi là lãng mạn, ngọt ngào thì trong phòng đột ngột xuất hiện một con gia tinh ăn mặc lôi thôi,đôi mắt to như cái hố vũ trụ của nó nhìn thẳng vào cặp đôi đang dây dưa kia.( tội Dobby mới đóng phân cảnh đầu là phải ăn cẩu lương )

   Cậu...cậu chủ. Sao cậu chủ lại ở đây và..và cậu có phải Harry Potter.- Dobby- dứt câu chú gia tinh nhỏ tèm lem nước mắt chạy lại ôm chân Harry.

   Cậu là ai vậy? đừng khóc nữa.- Harry-
  

    Hức...hức Dobby xin lỗi, hức đã làm...dơ quần...của cậu Harry Potter- Dobby-

Cậu gia tinh nhỏ chạy lại lấy một quyển tập chí ở đầu giường cuộn lại đập liên tục vào đầu mình, anh vẫn chưa tiêu hóa được chuyện này cứ trợn mắt lên nhìn, mặc dù anh đã từng đọc trong quyển nhật ký cậu từng viết "có 1 con gia tinh như bị dập thần kinh não" nước đi này làm anh không thể ngờ tới, tuy nhà anh không đối xử tốt với gia tinh nhưng có cắt bới  1 sợi dây thần kinh  nào đâu mà lại khùng tới mức này , cậu thì hớt hải chạy lại can ngăn, không khí rộn rã bỗng có 1 giọng nói cất lên xé tan mọi thứ khiên nó trầm xuống.

     Về đi. Ta sẽ bảo vệ cậu ấy.- Draco-

     Cậu chủ...ý của cậu là.- Dobby- chú gia tinh thôi việc giằng co với cậu hướng mặt về cậu chủ nhỏ của mình, vẫn là đôi mắt to như muốn hút người khác vào hướng thẳng tới Draco chớp chớp.

    Ta biết ngươi tới đây vì lí do gì. Và đây là lời khuyên cho ngươi...đừng xen vào chuyện của ta...nếu không người cũng biết kết cục của người rồi đấy.Cút.- Draco-

   Cậu nói gì vậy Draco? Hai người biết nhau sao?.- Harry-

     Cậu biết lí do gì mà suốt mấy tháng hè không ai gửi thư cho cậu không? Nó chính là thủ phạm lấy toàn bộ số thư đấy.- Draco-

     Thật sao? Tại sao cậu lại làm vậy?- Harry-

   Dobby luôn muốn bảo vệ cậu Harry Potter.- Dobby-

   Bảo vệ ? Tôi sắp bị gì sao ?.- Harry-

   Không có gì nguy hiểm cậu đừng lo, chỉ là 1 con giun nhỏ thôi.-Draco-

    Cậu chủ, nếu cậu lo lắng cho sự an nguy của cậu Harry Potter tới vậy thì đừng để cậu ấy tới Hogwarts năm nay có được không?.- Dobby-

   Ta tự biết mình phải làm gì, không cần 1 con gia tinh thấp hèn chỉ đạo.- Draco-

    Dobby xin lỗi cậu chủ, Dobby vẫn sẽ không cho cậu Harry Potter tới trường đâu.- Dobby-

   Tùy thôi. Nếu người đã sẵn sàng cho cái chết.- Draco-

   Dobby chỉ là 1 con gia tinh bần cùng được chết vì cậu Harry Potter là 1 vinh hạnh.- Dobby-

  Được,giỏi lắm. À ba, mẹ ta vẫn...ổn chứ hả.- Draco-

    Ông bà chủ vẫn rất khỏe, và họ rất nhớ cậu chủ, nếu được cậu chủ hãy về thăm ông bà chủ 1 chút.Tới giờ Dobby phải về rồi.*Bóc* - Dobby- khi dứt câu Dobby búng tay 1 cái thì liền biến mất để lại 2 con người với không khí trầm lắng.

*Bóc* - Dobby- khi dứt câu Dobby búng tay 1 cái thì liền biến mất để lại 2 con người với không khí trầm lắng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đáng lẽ chap này đã đăng vào tuần trước nhưng wattpad mình bị hư không vào được xin lỗi mọi người nhe. Do thời gian không có nhiều chap này hơn ngắn và không được chăm chút lắm mong các bạn bỏ qua. 😭😭😭😭😭

  

  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( DraHar) Sống lại, để yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ