***
Edit: Nguyên Hoa
***Lý Thù Từ vừa xoay người liền bắt gặp thân ảnh lả lướt đi tới, Thẩm Gia Di năm nay vừa đến tuổi cập kê, dáng người cao mảnh tinh tế, mắt hạnh má hồng, da trắng như tuyết, mi mày như họa. Một thân tố y váy lụa, làn váy theo gió lung lay, bờ eo thon gọn tưởng như một tay cũng có thể ôm hết, bước đi diễm lệ nhu nhược như đóa thược dược. Dáng vẻ thiếu nữ mới trưởng thành xấu hổ rụt rè như vậy, hiếm người có thể cự tuyệt.
"Lần trước ta tới thăm biểu muội còn đang bệnh, bây giờ đã khỏe hẳn rồi chứ?" Thẩm Gia Di nhìn thấy Lý Thù Từ liền bước nhanh lại giữ tay nàng, ngoài mặt lộ ra vẻ quan tâm.
Lý Thù Từ thường ngày đối với nàng ta cũng không mấy thân mật, ấy vậy mà Thẩm Gia Di lại luôn ra vẻ thân thiết từ lâu.
Lý Thù Từ phảng phất có chút ngượng ngùng, rũ mắt rồi lại cười nói: "Đa tạ biểu tỷ, ta hiện tại khỏe rồi. Nghe nói, mấy ngày nữa biểu tỷ sẽ tiến cung..."
Hai nàng ngồi trong đình, nha đầu sớm đã bày các món điểm tâm trên bàn đá: bánh nhân của Tôn gia phố Tây, trân châu của Trương gia hẻm Vĩnh Bình, đều là mỹ vị tinh xảo. Lý Thù Từ từ nhỏ thích ăn đồ ngọt, gia đình cũng không cấm cản thói quen này của nàng.
Thẩm Gia Di cười cười nói nói mà cầm tay nàng, thanh âm mềm nhẹ uyển chuyển: "Đúng vậy, lần này ta tiến cung, sợ sau này khó có cơ hội gặp lại."
"Biểu tỷ chớ nói vậy, biểu tỷ giai nhân tuyệt sắc, có thể bầu bạn bên cạnh quân vương, được quân vương sủng hạnh. Là thiên đại phúc khí." Lý Thù Từ nhoẻn miệng cười, từng câu từng chữ đều rõ ràng.
Thẩm Gia Di nghe xong trong lòng cũng kinh ngạc, Lý Thù Từ vậy mà lại có thể đem tâm tư của nàng ta triệt để hiểu rõ, không dám tốn thời gian thêm nữa nhỡ chẳng may đả động tâm cơ của nha đầu này, liền nói: "Nếu vậy, liền hy vọng vào cát ngôn của muội muội."
Nói đoạn nàng ta lấy một chiếc hộp gỗ mảnh dài hoa khai phú quý từ tay nha đầu phía sau đưa cho Lý Thù Từ.
Thẩm Gia Di thường thường mang đến một số đồ vật mới lạ trên phố. Trước giờ Lý Thù Từ tuy rằng ra vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng thật ra lại có chút chờ đợi. Khi đó, nàng cũng không hiểu lắm chuyện đích thứ, chẳng qua nghe mọi người nói thì học theo. Nàng rõ ràng nhớ, lần này, trong lòng nàng vẫn tiếp nhận món quà "Dụng tâm tương đãi" của biểu tỷ Thẩm Gia Di này một cách hồ hởi.
Lý Thù Từ mở hộp gỗ, bên trong là một phô tượng đất thập phần xinh đẹp, chiếu bộ dáng của nàng mà nặn. Lý Thù Từ lấy tay xoa xoa tủm tỉm cười, Thẩm Gia Di biết nàng thích, liền nói: "Lại nói, tượng đất này phải cảm ơn đại ca, là hắn tìm người có tay nghề giỏi đến tự thiết kế."
Đến rồi! Lý Thù Từ nàng chính là đợi câu nói này!
Lý Thù Từ cười, hướng Thẩm Gia Di nói: "Đại biểu ca mùa thu này phải tham gia thi, không biết nắm chắc mấy phần?"
Thẩm Gia Di muốn nói lại thôi, Lý Thù Từ cũng không hỏi nữa, chỉ cúi đầu uống trà. Qua một hồi, mới nghe Thẩm Gia Di mở miệng: "Đại ca chuyên tâm đọc sách, chỉ là luôn thiếu khổ luyện một chút, nếu có thể đến đây để di phu chỉ bảo....."
Di phu hai chữ này nói ra, Thẩm Gia Di sắc mặt không đổi, vẫn tự nhiên như cũ, trên thực tế, nàng ta lấy đâu ra tư cách kêu Thiếu phó của Thái Tử đương triều là di phu? Thẩm di nãi nãi bất quá cũng chỉ là thị thiếp, nàng ta tuy là thiên kim Thẩm phủ, cũng chỉ là do thị thiếp sinh. Gọi một tiếng như thế mà nàng ta vẫn có thể bình thản ung dung, thật là làm Lý Thù Từ không thể không bội phục.
Lý Thù Từ lại không biểu hiện gì ra mặt, đặt chung trà trong tay xuống, nhìn Thẩm Gia Di, chờ nàng ta tiếp tục.
"Chỉ là, không biết muội muội có nguyện ý giúp tỷ tỷ chuyện này không?" Thẩm Gia Di đột nhiên đứng lên, hướng Lý Thù Từ hành lễ.
Lý Thù Từ "Ai nha" một tiếng, vội đứng dậy giữ chặt tay Thẩm Gia Di, đỡ nàng ta dậy: "Chúng ta thường xuyên qua lại, tỷ tỷ đừng làm muội khó coi như vậy, việc này thì có gì khó? Đại biểu ca tuấn tú lịch sự, phụ thân tất nhiên cũng nguyện ý giúp đỡ."
Thẩm Gia Di kinh hỉ: "Chuyện này thật sự đa tạ muội muội!"
Lý Thù Từ liếc mắt nhìn Thanh Cáp, cười tủm tỉm: "Ta thật ra cũng có lễ vật muốn tặng biểu tỷ cùng biểu ca."
Thanh Cáp động tác nhanh nhẹn, rất nhanh mang ra hai cây hoa Phù Tang chuẩn bị nở đỏ rực, từng nụ hoa e ấp treo trên cành xanh biếc tươi mới tựa mỹ nhân trùng trùng điệp điệp váy áo.
"Đây..... là Trạng Nguyên Hồng?" Thẩm Gia Di kinh ngạc nói, không nhìn Lý Thù Từ mà chỉ ngưng thần ngắm nghía cây hoa, dường như cũng bị phong hoa tuyệt đại xứ Phù Tang hấp dẫn. Hoa Phù Tang, còn được gọi là Trạng Nguyên Hồng, thư sinh đều thích bày biện ở trước thư án, mang đến điềm cát lợi. "Bình thường Trạng Nguyên Hồng nở chỉ có một tầng hoa, mà hai cây này của muội muội đều thật khác biệt....."
"Biểu tỷ nói không sai, phụ thân biết ta yêu thích kỳ hoa dị thảo nên cố ý tìm một vị dị sĩ Đại Hạ, vì ta mà tỉ mỉ tạo ra hai cây này." Lý Thù Từ ở Lý phủ nhận hết sủng ái, Thẩm Gia Di cũng biết.
Dị sắc trong mắt Lý Thù Từ vẫn hướng đến Thẩm Gia Di, Thẩm Gia Di nàng ta thủ đoạn cao minh thế nào, cũng vẫn là thứ nữ, so với Lý Thù Từ là đích nữ vẫn còn kém một phần, mà trước giờ nàng chưa từng để ý, hiện giờ phải lợi dụng ưu thế này thật tốt.
-Hết chương 3-
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuê Phòng Độc Nữ: Trọng Sinh Đích Tiểu Thư
RomanceTác phẩm: Khuê Phòng Độc Nữ: Trọng Sinh Đích Tiểu Thư 深闺毒女:重生嫡小姐 Tác giả: Thị Dĩ Khanh Khanh 是以卿卿 Số chương: 372 Edit: Nguyên Hoa Convert: Wikidich Tình trạng: Edit đến đâu liền up đến đó *** Vui lòng không reup!!! Bản Manhua: "Cửu Khuyết Phong Hoa"...