***
Edit: Nguyên Hoa
***Vó ngựa lộc cộc trên đường, Lý Thù Từ vén màn xe, nhìn sắc trời, trên không những đám mây dày nặng, đã lâu lắm rồi mới có một ngày mát mẻ như vậy, cỏ cây bên đường tựa hồ như thêm sức sống. Ngôi chùa Đại Bảo Từ đã ẩn ẩn hiện hiện phía xa xa.
Đây là nơi ngày đó nàng chết.
Chỉ là Lý Thù Từ lúc này không hề có một tia dao động. Cái chết này đã không thể làm nàng động tâm nữa.
Tồn tại mới quan trọng.
"Tổ mẫu!" Lý Thù Từ chỉ vào đỉnh gác ngôi chùa cao cao "Đã tới nơi rồi ạ!"
"Đúng thật. Ngày trước con bị bệnh, ta cũng không có tâm tư ra khỏi cửa, dễ đến hai tháng liền không tới đây. Đại Bảo Từ này phồn thịnh, từ hoàng thân, hậu duệ, quý tộc đến lê dân bá tánh đều muốn đến chùa cầu nguyện." Lão phu nhân vẻ mặt ý cười thư thái, tâm tình trong mắt thập phần tốt.
Lý Thù Từ cười tinh nghịch: "Tổ mẫu không tới, đồ ăn chay nơi này có lẽ đều nhớ người đấy ạ!"
"Nha đầu này còn muốn trêu ghẹo bà lão già đây. Nếu không phải tại một đám người ngăn cản thì sao ta phải chờ đến giờ mới ra khỏi cửa." Lão phu nhân cười "Đồ ăn chay ở chùa này tươi mới thanh tịnh, tốt cho tâm trạng. Chỉ tiếc một tháng chỉ tới được một lần. Con người chính là như vậy, càng khó có thì lại càng mong mỏi."
"Tổ mẫu đừng trách A Từ, thời tiết nóng như thế này, động một chút liền đổ mồ hôi. Chùa này lại ở xa như vậy, tổ mẫu cũng có tuổi rồi, ra cửa chẳng may vào đúng lúc trời nóng bức thì phải làm sao ạ?" Lý Thù Từ bất đắc dĩ, một đám người đều lo sợ thời tiết mà ngăn cản liền nửa tháng, đến một ngày đầy mây lão phu nhân không chịu nổi nữa, nhất quyết đứng dậy đòi ra khỏi cửa, nếu có gặp trời mưa thì liền ở lại chùa một đêm, không ai khuyên được.
Mọi người đành nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ phòng trường hợp phải ở lại đêm trong chùa. Lý Thù Từ dặn dò mọi người mang theo áo mặc đi mưa mưa, tổ mẫu đã nhiều tuổi rồi, mặc dù trời hiện tại không nóng, nhưng cũng phải đề phòng cơn mưa đổ xuống bất ngờ.
Nói mấy câu đã đến cổng chùa, Lý Thù Từ đỡ lão phu nhân xuống xe ngựa, Vạn Phương đại sư đã đứng ở cổng chùa đón, lão phu nhân thập phần cao hứng: "Đại sư, đã lâu không gặp."
Vạn Phương đại sư chắp tay trước ngực: "Lão phu nhân, đã lâu không gặp" rồi tự mình dẫn đoàn người Lý gia đến hậu viện nghỉ ngơi.
Lão phu nhân vừa nghỉ được một chút, liền đứng ngồi không yên. Lý Thù Từ bất đắc dĩ cười nói: "Tổ mẫu, con dìu người đi nghe kinh."
Lão phu nhân kinh ngạc nhìn nàng một cái rồi cười: "Như thế nào thấy ta ngồi ở đây mà con lại đòi đi nơi đó?"
Lý Thù Từ biết lão phu nhân là trêu ghẹo nàng, giận cười: "Tổ mẫu lại chê cười con!", rồi tự sửa sang lại xiêm y cho lão phu nhân, đỡ dậy dìu đi nghe kinh. Lý Thù Từ trước kia tính tình bướng bỉnh, nếu chú tâm nghe kinh thì cũng hiểu, nhưng nàng lại cố tình một câu cũng không hiểu, ngồi nghe được mới là lạ.
Hiện tại, nàng chỉ cần ngồi bên cạnh lão phu nhân, xếp bằng lặng lẽ, bình tâm dưỡng khí, kinh phật vào tai trái hay tai phải cũng không ảnh hưởng. Đại ca Lý Ngật từng khuyên nàng nên dưỡng khí công phu, không chỉ khoẻ mạnh, tai thính mắt tinh mà còn thân thể nhẹ nhàng. Trước kia nàng không chịu học, luôn cười hì hì nói: "Muội có cha nương che chở, có đại ca bảo hộ, muội học làm gì chứ!"
Hiện giờ, Lý Thù Từ muốn mình trở nên thật mạnh mẽ. Nàng quyết định chờ đại ca trở về sẽ nhờ đại ca chỉ dạy một phen, nếu không luyện đến được cao thủ, thì cũng không được làm liên luỵ người khác.
- - - - -
Dịch Nam trằn trọc sáu ngày, Thượng Kinh to lớn dị thường, muốn tìm Dịch Bắc cũng không có đầu mối. Mắt thấy phía trước có mấy chiếc xe ngựa cùng một đoàn người tiến vào chùa, cũng sửa soạn quần áo một chút.
Dịch Nam tuổi còn khá nhỏ, sau khi đem tóc buộc gọn lại, chính là bộ dáng một tiểu công tử. Tiến đến phía trước cổng chùa, chắp tay trước ngực, hướng một tiểu hoà thượng trẻ tuổi, nói: "Tiểu sư phụ, tại hạ đi ngang qua nơi này, lại không một xu dính túi, hy vọng được ở lại trong chùa xin ít cơm chay, làm phiền mấy hôm, không biết có được không?"
Tiểu tăng nhìn tiểu công tử trước mặt một thân quần áo loang lổ, tóc tai rối bời nhưng hào hoa phong nhã, nói năng có trên có dưới, phỏng đoán là không may gặp chuyện trên đường, ôn nhu đáp: "Thí chủ mời theo ta."
Dịch Nam trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng đầu bù tóc rối không được giúp. Không nghĩ đến tăng nhân trong chùa ở Sùng Nam hằng ngày ăn chay niệm phật, khổ luyện công phu, nào có sợ một tiểu hài tử chưa trưởng thành.
Dịch Nam được dẫn tới ngoại viện dành cho khách nam. Thường ngay khách nam dừng lại ở chùa cũng ít, nên cũng không thấy người nào trong viện. Dịch Nam hơi thả lỏng, dò hỏi nơi nấu nướng, chuẩn bị tắm rửa. Trên người cũng chỉ có một bộ quần áo, chỉ có thể trước tắm rửa sạch sẽ, sau giặt giũ một lượt.
-Hết chương 12-
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuê Phòng Độc Nữ: Trọng Sinh Đích Tiểu Thư
RomanceTác phẩm: Khuê Phòng Độc Nữ: Trọng Sinh Đích Tiểu Thư 深闺毒女:重生嫡小姐 Tác giả: Thị Dĩ Khanh Khanh 是以卿卿 Số chương: 372 Edit: Nguyên Hoa Convert: Wikidich Tình trạng: Edit đến đâu liền up đến đó *** Vui lòng không reup!!! Bản Manhua: "Cửu Khuyết Phong Hoa"...