5. Dancer

657 44 3
                                    

"Hoseok à, 3 giờ chiều nay sẽ có một nhóm sinh viên ở trường đại học đối diện đến tập cho buổi lễ khai giảng, em biên đạo cho họ nhé."

"Dạ vâng."

Jung Hoseok, năm nay vừa tròn 21 nồi bánh chưng, đang học đại học năm thứ 3. Từ bé đã có niềm đam mê với nhảy nên không có gì lạ khi lớn lên, cậu bé Jung Hoseok ngày nào giờ đây đã trở thành một dancer khá có tiếng ở độ tuổi còn rất trẻ. Anh đã nhận nhiều dự án lớn nhỏ, và hầu hết chúng đều được hoàn thành rất tốt. Sinh viên ở trường đại học nằm đối diện studio Hope World của anh ít nhiều cũng đã nghe đến cái tên Jung Hoseok một lần, bởi vậy nên vào ngày khai giảng hay bế giảng hàng năm, họ sẽ luôn nhờ anh biên đạo cho tiết mục văn nghệ của trường. 

Thường thì trường sẽ gửi những sinh viên có trình độ nhảy tốt nhất để học nhảy với anh, vì anh chỉ có nhiều nhất là 3 tiếng cho một buổi tập, nếu không có trình độ tốt sẽ rất khó để theo kịp. Vậy mà giờ đây, anh lại phải dành ra hơn 4 tiếng chỉ để sửa lỗi cho một cậu sinh viên.

"Hôm nay đến đây là được rồi. Riêng bạn nam kia- Nem Cua?"

"Là Namjoon, Kim Namjoon ạ."

"Lúc nãy tôi lag xíu, xin lỗi bạn. Bạn ở lại phòng tập với tôi một chút nhé."

"Dạ được ạ."

Ai đời nào bị ở lại mà cậu sinh viên kia còn cười tươi vui vẻ thế kia cơ chứ? Hoseok ngẩn người một chút, cậu Namjoon này cũng xinh quá đi thôi. Đến ngay cả khi mọi người lần lượt ra về cũng hớn hở mà vẫy tay chào nhau thế kia, không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi khi phải tập riêng với anh cả. Hoseok khẽ thở dài, như vậy sao mà anh dám nặng lời với cậu đây.

"Vậy, thầy Jung muốn tớ ở lại tập riêng với thầy Jung ạ?"

"Bạn xưng hô kiểu gì vậy?"

"Chẳng phải thầy Jung và tớ bằng tuổi nhau sao? Tớ ngưỡng mộ thầy Jung lắm luôn, bằng tuổi nhau mà sao có thể khác biệt vậy được nhỉ?"

"Ồ, vậy sao. Cậu có thể gọi tôi là Hoseok, không cần gọi là thầy Jung đâu."

"Tớ hiểu rồi. Lần đầu tiên bị trách mắng đúng là vui ghê."

"Lần đầu tiên?"

"Đây là lần đầu tiên tớ bị mắng đó, tuy hơi lạ chút, nhưng cũng vui."

"What đờ hợi?"

---

"Namjoon ở lại tập riêng với tôi."

"Hôm nay chúng ta lại phải tập riêng rồi Namjoon à."

"Namjoon, đó là động tác ở phần sau mà. Lần này lại phiền cậu ở lại tập riêng với tôi vậy."

"..."

Và cứ như vậy, suốt 3 tuần, hầu hết ngày nào Namjoon cũng phải tập riêng với Hoseok. Hỏi "Có mệt không?", Namjoon chắc chắn sẽ nói có. Nhưng nếu như nói "Mệt vậy thì nghỉ bữa cho khỏe đi", thì Namjoon sẽ lắc đầu ngay tức khắc. 

Bởi vì sao á? 

 Hmm, bởi vì- cậu cũng chẳng biết nữa.

Chỉ là từ lúc nào, việc ở lại với "thầy Jung" đã là một thói quen kì lạ với Namjoon. Hoseok rất nghiêm khắc trong lúc tập luyện, đó là điều hiển nhiên. "Ánh mắt của cậu ấy khi lướt qua người tôi còn sắc bén hơn cả càng cua nữa. Tôi cảm tưởng như mình có thể khóc một trận đã đời trong khi nhớ lại ánh mắt đáng sợ ấy." Nhưng cậu không thể phủ nhận cái sự thật rằng anh trông rất tuyệt ở dáng vẻ lúc đó. Ấy vậy mà, sau khi thấy được bản chất thật sự của anh, cậu mới biết rằng Jung Hoseok vẫn là tốt hơn "thầy Jung". Bỏ đi cái mặt nạ lạnh lùng kia, Hoseok lại trở về đúng với lứa tuổi của chính mình, một chàng trai chỉ mới đôi mươi cái xuân xanh.

alljoon | all for namjoon | khi mét 81 là bottomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ