Chương 1: Hôn lễ

588 36 2
                                    

Vương gia

"Nhất Bác, con lại đây." Ba Vương và mẹ Vương gương mặt nghiêm túc, giọng cũng kém phần ôn nhu như mọi ngày.

"Vâng." Vương Nhất Bác lại ngồi xuống đối diện ba mẹ mình, tay cầm li nước uống, mắt tròn xoe thắc mắc sao hôm nay gia đình nghiêm túc thế không biết!

"Từ nhỏ, gia đình ta nợ ân huệ của Tiêu gia, hứa hôn cho con với đại nhi tử của họ Tiêu nhưng trong hôn ước không nói nếu đấy là nam thì kết nghĩa huynh đệ....." Sắc mặc Vương lão nhân gia vô cùng khó coi, Vương phu nhân cũng chẳng dễ chịu mấy.

"Nên?" Vương Nhất Bác nhíu mày, thực sự không dám nghĩ đến "chuyện kia".

"Nên con và Tiêu đại thiếu gia của Tiêu thị sẽ kết hôn." Ba Vương trầm mặt. Ông biết chắc rằng Nhất Bác sẽ từ chối, ông cũng biết Nhất Bác từ lâu đã có ý trung nhân.

Vương phu nhân khó xử:" Con...giúp ba mẹ đi... Dù sao nợ ân huệ của người ta đã đành nhưng hôn ước đâu phải muốn hủy là hủy!"  Mẹ Vương tâm cũng đau nhói khi khiến con trai khó xử.

"Không thể được! Con yêu Nhược Hi, không phải ba mẹ không biết. Con không bỏ cô ấy, cũng không thể cưới một người con trai được." Vương Nhất  Bác vốn là thẳng nam, đối với loại chuyện này tuy không kì thị nhưng cũng không hứng thú.

"Con đừng chạm đến giới hạn của ta!" Chủ tịch Vương tức giận, nhưng cũng bất đắc dĩ, ông không còn lựa chọn nào cả.

"Con nói không thể! Ba đừng ép con!" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói với ba mình, ngữ khí chẳng chút nể mắt ông.

"Nghịch tử!" Vương lão nhân gia bực tức vỗ bàn, Vương phu nhân thấy thế liền khuyên :" Con chỉ cần lấy nó, sau đó sống cuộc sống riêng của con là được! Cần gì người trong nhà phải xích mích với nhau cho mất hòa khí cơ chứ." Mẹ Vương hiền từ nhìn con trai mà dỗ ngọt.

----------
Cùng lúc đó__Tiêu gia

"Ba nói gì? Không đùa con đấy chứ?" Tiêu Chiến nửa mừng nửa ngạc nhiên nhìn ba ba. Không ngờ người anh theo đuổi lại là vị hôn phu tương lai của anh, còn gì vui hơn nữa!

"Thật! Ba ba lừa con làm gì!" Tiêu baba mỉm cười ôn hòa nói với con trai, Tiêu mama cũng nhìn con trai cười mà vui theo.

"Con yêu hai người!" Tiêu Chiến không kìm được hạnh phúc mà ôm chầm lấy baba và mama mình, anh thực sự rất vui!

Hôn lễ được cử hành một tháng sau đó.

Đây không phải lần đầu Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, thực ra anh thích cậu từ lâu lắm rồi. Từ khi anh biết yêu, anh đã say cậu, say đến nỗi cả đời cũng không mong tỉnh lại.

Hôn lễ của anh và cậu được tổ chức ở một nhà hàng năm sao ngoài trời, có hồ bơi rất rộng, khắp nơi lung linh ánh nến thơ mộng. Cái ngày quan trọng này ai lại không hạnh phúc? Anh cũng vậy nhưng cậu lại không.

Vương Nhất Bác ngó lơ anh cả buổi tiệc, thậm chí còn mời cả Nhược Hi đến đám cưới. Tiêu Chiến lẽo đẽo theo anh suốt buổi nhưng chỉ nhận được mấy chữ "Thật phiền phức" của cậu, lại còn bị cô người yêu Nhược Hi kia chọc cho anh tức điên.

"Làm ơn tránh ra." Nhất Bác lạnh lẽo nói với Tiêu Chiến, bỏ mặt anh mà đi cùng với Nhược Hi, bọn họ còn nắm tay nhau nữa.

Thực sự coi anh là không khí?

Sao có thể đối xử như vậy trong ngày cưới của anh?

Hóa ra trước giờ anh luôn si mê một kẻ máu lạnh?

"Chiến Chiến à, tớ biết hết rồi, cậu cũng đừng buồn..." Vu Bân trong buổi tiệc đều quan sát thấy hết, thấy Chiến thất thần như vậy liền biết anh rất buồn.

"Không! Không việc gì phải buồn." Giọng anh lạnh, lạnh thấu xương, như tâm trạng anh lúc này. Anh cho rằng mình mạnh mẽ? Hay cho rằng tim mình là sắt đá? Chợt, anh cảm thấy thật thất vọng, cảm xúc mất mát cứ chiếm lấy lí trí anh.

"Đừng như vậy, cậu không giấu được tớ đâu Chiến!" Vu Bân an ủi, lại thầm rủa tên Vương Nhất Bác kia phải có phước ba đời mới được lấy Chiến Chiến của cậu!

Tiêu Chiến chẳng muốn nói gì nữa, anh "đeo" nụ cười giả tạo lên mặt, đi chào hỏi quan khách đến dự tiệc. Cười tươi bao nhiêu, tâm anh rỉ máu bấy nhiêu.

Từ trước đến nay anh là viên trân bảo của baba và mama, chưa từng có ai dám bất kính như thế... Nhưng từ lúc anh yêu cậu, đau đớn, buồn bã, thất vọng,...anh đều nếm đủ.

Anh đã làm gì sai sao? Sao ông trời lại đối anh như vậy?

Buổi tiệc vốn như mơ lại trở thành địa ngục dằn vặt tâm anh.

Anh tự hỏi lòng:" Có buồn hơn nữa thì giải quyết được gì không? Chắc em ấy chưa quen thôi, sau này chắc chắn Nhất Bác sẽ nhận ra điểm tốt của mình mà! Ở cạnh nhau lâu chắc chắn sẽ sinh tình!..." Tiêu Chiến tự an ủi bản thân, anh không thể từ bỏ cậu. Hai năm trước là vậy, hai năm sau càng là như vậy! Vu Bân bảo anh cứ chấp mê bất ngộ thì chỉ rước họa vào thân thôi...nhưng...vậy thì sao? Anh yêu cậu, chính là muốn ở bên cậu, như thế nào cũng muốn ở cạnh cậu.

Anh lấy lại bình tĩnh, chừng mực đứng cạnh cậu đi chào khách. Chỉ cần đứng gần cậu một chút, tim anh liền đập thật nhanh, như muốn thổ lộ những cảm xúc hỗn loạn của anh lúc này.

Vương Nhất Bác chẳng đoái hoài gì đến anh, cậu một mực đi với Nhược Hi, sống lưng thẳng tắp thực cao quý cũng thực lạnh. Thực ra không phải cậu không thích anh mà là cậu quá yêu Nhược Hi. Tình yêu cậu dành cho Nhược Hi kia cũng ngang ngửa tình yêu anh cho cậu. Không ai có thể thay thế Nhược Hi, kể cả anh. Cậu ghét Tiêu Chiến, cực ghét anh vì chính anh đã đập tan "đám cưới với người thương trong mộng" của cậu. Nói lố hơn chút chính là "hận".

Kể từ giây phút đám cưới này cử hành, anh và cậu chính là sợi xích lớn ràng buộc nhau, mọi đau khổ, bi thương đều bắt đầu từ đây.

________________
     3/4/2020

   __Dạ Sương Tử Tinh__
__Nguyệt Mảnh Độc Sơ__

Ngược Tâm Chi BộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ