Tiêu Chiến đứng trước của kính bóng loáng, vươn tầm mắt ra xa, nhìn xuống thành phố tấp nập nhộn nhịp lại vô cùng xa hoa so với quê hương anh. Tiêu Chiến đã ở Mỹ được một tuần, một tuần này anh không ngừng miệt mài làm việc, vùi đầu vào các bản thiết kế, gôm gôm tẩy tẩy....nhưng anh chưa một khắc thôi nhớ cậu.
Cộc cộc
Tiêu Chiến đang day day hai bên thái dương chợt dừng lại :" Vào đi." Giọng anh vẫn ấm áp như ngày nào nhưng lại thêm một phần sắc bén trong ngữ điệu.
"Tài liệu của Tiêu tổng cần đây ạ." Cô nhân viên đưa sấp tài liệu cho Tiêu Chiến, tay cố tình chỉnh cổ áo thấp xuống, hở ra.
Tiêu Chiến vốn không có hứng thú với nữ nhân, thấy cô làm như vậy chỉ cảm thấy vô sỉ, chẳng chút động tâm. "Cô mau chỉnh lại quần áo của cô trước khi tôi đuổi việc cô đi." Anh học thói của "lão công", nhàn nhạt đáp trả.
"Vâ...ng ạ." Cô ả đỏ mặt ngượng ngùng xin phép trở về bộ phận.
"Chậm đã, cô gọi giám đốc Ngôn lên đây cho tôi." Tiêu Chiến muốn hỏi thăm xem giám đốc Ngôn đã tìm được thông tin gì về Vương thị và Nhược Hi hèn hạ kia. Nghĩ đến Nhược Hi, anh bất giác nắm chặt tay, móng tay bấu sát vào da thịt.
Giám đốc Ngôn gõ cửa lấy lệ sau đó bước vào:" Chào Tiêu tổng, Tiêu tổng gọi tôi có việc gì vậy ạ?" Ngôn Trọng đúng như cái tên, vô cùng cẩn trọng lời nói của mình.
"Anh đã điều tra được gì về Vương thị chưa ? Những thứ tôi dặn dò...." Anh có hơi gấp gáp.
"Tôi đã tìm được đầy đủ rồi ạ." Giám đốc Ngôn khá không hiểu vì sao trong một thời lại có nhiều thay đổi như vậy : tự nhiên lòi ra một vị tổng tài được nhánh chính gửi từ Trung qua, lại còn chui ra cả tấn việc do vị tổng tài này "ban tặng". Anh đây chính là không phục!
"Cổ phiếu bên đấy....?" Tiêu Chiến biết hỏi câu này là thừa. Nhiều hợp đồng và bản thảo bị cắp như thế, cố phiếu không rớt mới là lạ.
"Rớt hơn 50% so với lúc vừa rớt giá." Ngôn Trọng nhàn nhạt đáp, bày ra cái thái độ "anh đây vống là chẳng ưa chú mày" với Tiêu Chiến.
"Anh cầm hai bản thảo này làm ra mỗi bản hai kho hàng. Cùng lúc bán hết hai kho hàng này cho tôi." Tiêu Chiến dặn dò xong liền bản Ngôn Trọng có thể ra ngoài.
Đang định ngủ một lát nhưng chợt điện thoại của anh lại reo lên, là một dãy số hết sức quen thuộc: NHẤT BÁC.
Anh chần chừ nhưng cuối cùng vẫn bắt máy. "Weii..." Anh không biết phải nói gì, im lặng chờ cậu mở lời.
"Anh Chiến....anh đi đâu thế ? Anh về đi, em nhớ anh rồi." Vương Nhất Bác mất hết ngữ khí bình ổn như mọi ngày, giọng mang chút nũng nịu nhưng vẫn nghe ra nét buồn phiền.
"Anh cũng nhớ em.....nhưng anh không phải đi chơi. Ngoan, Nhất Bác ngoan nào, nghe lời anh, ở nhà chờ anh. Anh nhất định sẽ quay lại!" Tiêu Chiến an ủi cậu, nghe thấy giọng nói của cậu là bao nhiêu mệt mỏi của anh liền bay đi hết.
"Vâng.... Anh biết chuyện Vương thị rồi đúng chứ ?" Vương Nhất Bác dè dặt hỏi.
"Ừm..." Không khí nhất thời có chút ngột ngạt.
"Anh.....tính sao ?" Nhất Bác im lặng chờ câu trả lời.
"Còn tính sao nữa! Dĩ nhiên là phải làm sáng tỏ mọi chuyện rồi! Ai bảo em, mê gái để giờ bị hại. Em đợi đó, anh mà về rồi thì em biết tay với anh!" Tiêu Chiến đang nói nghiêm túc bỗng hờn dỗi y như một đứa trẻ con làm Nhất Bác phì cười.
"Còn cười nữa? Em hay lắm a! À, em đưa anh số tài khoản." Tiêu Chiến bảo gì, Nhất Bác liền ngoan ngoãn làm theo. Phải nói là bạn nhỏ của Chiến ca vô cùng ngoan ngoãn!
"Được rồi, anh đi ngủ một xíu đã, muốn sụp mí mắt đến nơi! Tạm biệt." Tiêu Chiến ngáp ngáp, tay dụi mắt rồi tắt máy.
Anh quay lại bàn làm việc, suy nghĩ kế sách tiếp theo sao cho chu toàn.
---------TUA ĐẾN MỘT TUẦN SAU----------
Cộc cộc
"Vào đi." Tiêu Chiến vừa ngủ quên trên bàn, may mà giám đốc Ngôn gõ cửa làm anh tỉnh giấc.
"Tiêu tổng, đây là doanh thu tuần vừa qua. Phải nói là hai mẫu thiết kế của anh đắt hàng vô cùng, vừa mới bán một tuần đã cháy hàng!" ( Au: tui chém đó mấy má )
"Thật tốt! Bên Vương thị đã bị ai thu mua chưa?" Tiêu Chiến mỉm cười hỏi, đây là lần đầu tiên anh mỉm cười kể từ lúc sảy thai. Phải nói là quá quá quá....quá đẹp luôn!
"Theo thông tin tôi vừa cập nhật thì Vương thị sắp bị Bạch thị thu mua." Ngôn Trọng thật không hiểu nổi vị Tiêu tổng này muốn làm gì, suốt ngày bắt anh điều tra về Vương thị. Tức chết !
"Tôi muốn thu mua Vương thị, đừng để người Bạch gia thu mua. À còn nữa, điều tra toàn bộ về Bạch gia cho tôi, lát nữa kêu người đem thông tin lên là được." Tiêu Chiến lại lạnh nhạt tiếp tục phất tay bảo Ngôn Trọng ra ngoài.
Bạch gia..... Bạch Nhược.....Nhược Hi ? Đây là có liên quan đến Nhược Hi sao ? Chấc chắn là ả!
Tiêu Chiến càng nghĩ càng tức, thật muốn bóp cổ chết cô ta! Bỗng, cơn đau từ bụng cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.
Đau, đau quá!
Từ lúc sảy thai đến giờ anh rất thường xuyên bị đau bụng, chắc là đau dạ dày đi ? Anh không biết nhưng nó rất khó chịu, lần nào cũng hành anh đau đến mặt hết trắng lại xanh. Tiêu Chiến muốn đến bệnh viện xem xét nhưng anh hoàn toàn không có thời gian!
Tiêu Chiến ôm lấy bụng, co người dưới sàn mà hít. Hít lấy hít để nhưng toàn bị đứt hơi. Cũng đúng, đau quá sao thở nổi! Anh ôm chặt lấy bụng, muốn chết đi vì cơn đau.
Sau một lúc quằn quại với cơn đau dạ dày chết tiệt ấy thì nó cũng thuyên giảm được chút ít. Anh mệt mỏi, leo lên ghế sofa mà thiếp đi.
_________________
P/s: Nếu thấy hay thì đừng để sao thiếu màu nha mn, tô màu giúp sao đi nào!
4/7/2020
__Dạ Sương Tử Tinh__
__Nguyệt Mảnh Độc Sơ__
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược Tâm Chi Bộ
FanficVăn án: NGƯỢC TÂM CHI BỘ Thể loại: Fanfic x ngược thụ x HE x đam mỹ x thanh thủy văn x BJYX Nội dung: Xoay quanh hai chàng trai là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng mối nghiệt duyên của họ. Đau khổ và sự chịu đựng của Tiêu Chiến đã quá đủ, Nhất Bác...