Chương 5: Bảo Hộ Em

290 18 6
                                    

Tiêu Chiến thừa biết Nhược Hi chỉ mê khối tài sản của cậu mà thôi, cô ta có yêu gì cậu ấy đâu nhưng vậy thì đã sao? Có nói cậu cũng chẳng tin. Thì thôi vậy, anh chỉ đành im lặng mặc cô ta tát quái. Tiêu Chiến đã quá quen với việc Nhất Bác "sáng đi sớm tối về khuya" hay những lần cậu cùng Nhược Hi "ân ái" ngay trong nhà anh. Đúng là tra tấn! Quá là tra tấn! Phòng không có cách âm mà hai người họ cứ "làm nhau" rồi "thở dốc khiến anh thực sự muốn điên lên. Anh là không khí sao? Hay là người chết? Họ chả quan tâm Tiêu Chiến là ai hay là gì, thực sự xem anh là hư vô.

Hôm nay, Tiêu Chiến vẫn dậy sớm như mọi ngày, anh ngồi ngay ban công phòng mình nhâm nhi ly cà phê, anh không bao giờ bỏ đường vì chỉ có đắng thật đắng mới dằn lại được nỗi đau trong tâm anh. Rõ ràng là quan tâm cậu như thế nhưng lại vờ như vô cảm, thực sự nó khó chịu lắm! Anh sắp chịu không nổi rồi, phải làm sao đây?

Ngày nào cũng vậy, Chiến lúc nào cũng chìm trong những ảo tưởng ngọt ngào của mình với cậu, một khi đã chìm vào anh cũng không muốn tỉnh lại, tỉnh lại để đối diện với thực tại.

Reng!

Tiếng chuông điện thoại làm anh rời khỏi mạch cảm xúc, anh vô hồn nhấc điện thoại lên nghe :" Alo, ai đó, tôi nghe đây." Giọng anh trầm ấm nhưng để ý kĩ có thể nhận thấy nó pha lẫn chút run rẩy uể oải khiến người nghe không khỏi xót than.

"Tôi biết anh là Tiêu Chiến, nếu muốn cứu Nhất Bác của anh, tốt nhất là nên đến địa chỉ X thành phố A. Không được mang người theo, nếu không......tao không dám chắc nó sẽ toàn mạng." Một giọng nữ lạnh lùng vang lên trong điện thoại, Tiêu Chiến nghe đến Nhất Bác gặp nạn mà hoảng sợ, lập tức lái xe đến địa chỉ đã cho, đó là một căn nhà hoang trên núi.

"Nhất Bác!" Anh lao thẳng vào ngôi nhà xập xệ ấy mà không ngừng suy nghĩ, như thể bản năng của anh là bảo vệ cậu mọi lúc.

"Mày đến rồi!" Giọng nói đanh đá từ góc phòng vang lên, chợt có hai gã đàn ông cao to từ sau lưng ào đến giữ tay anh. Bọn họ trói tay Tiêu Chiến lại, anh vùng vẫy nên để lại những vết xước rỉ máu trên cổ tay.

"Chúng mày làm gì Nhất Bác rồi?" Anh mặc kệ thân xác trầy trụa của mình, chạy đến con người mặc toàn thân hắc phục kia mà hỏi, kèm theo chút van xin.

"Nó nợ bọn tao một khoản.....mày phải trả, nếu không... Mày biết đấy!" Hắn nâng cằm anh lên, tay men theo chiếc cằm xinh đẹp hóa xương xẩu của anh, tiến xuống cần cổ trắng nõn của Chiến mà bóp mạnh.

Anh khó thở, tay theo phản xạ mà vô thức dùng sức gạt cánh tay kia đi nhưng vộ dụng, anh yếu hơn hắn.

"Tha hắn đi, vẫn còn có giá trị lợi dụng." Gã hắc phục kia nói rồi phất tay bảo thuộc hạ lui xuống hết. Hắn tiến lại gần anh, hạ thấp đầu xuống, thấp đến mức tưởng chừng mặt hai người chỉ cách nhau một hạt đậu.

"Hắn nợ ta nhưng không nợ tiền, hắn nợ ân. Ân thì không thể trả bằng tiền, em nói đúng không?" Hắn cúi xuống hôn anh, nụ hôn thật thô bạo làm môi anh sưng phù. Đến khi cả hai đều thở dốc, hắn mới tách môi ra mà nói :" Không thể trả tiền thì đưa em cho anh cũng được!" Hắn đè Tiêu Chiến xuống đất, bá đạo cắn nhẹ lên vành tai anh, sau đó trượt cánh môi xuống xương quai xanh của anh mà thô bạo cắn một cái rõ đau.

"Ưm" Tiêu Chiến hận không thể trực tiếp cắn lưỡi chết, âm thanh của sự nhục nhã kia như lời khêu gợi dục vọng của hắn. Hắc y kia xé toạc quần áo, tay hư hỏng mà xoa nắn "chỗ kia" của anh khiến mặt anh đỏ bừng.

Phập!

Tiếng da thịt cọ xát, tiếng rên rỉ và cả tiếng cười đầy dục vọng của "tên độc ác" kia cũng dần nhỏ lại, hắn làm anh đến khi thỏa mãn dục vọng cao ngất của mình rồi vứt lại Tiêu Chiến đang nằm co quắp người khóc mà đi.

Tiêu Chiến cảm thấy đây là sự sỉ nhục lớn nhất trên đời mà anh phải chịu. Anh uất ức khóc, khóc để bày tỏ hết những nỗi nhục mà anh chịu đựng. Anh cứ khóc trong vô vọng, khóc vì sự hy sinh của mình dành cho "em ấy" nhưng "em ấy" nào có hay. Bao nhiêu tủi nhục anh chịu phải vì người trong lòng nhưng hắn có hay? Vẫn phụ anh, lạnh nhạt anh. Mọi thứ cứ như cực hình mà ông trời trừng phạt Tiêu Chiến.

Anh mệt mỏi gục đi. Anh đã mơ, một giấc mơ rất đẹp... Trong mơ, anh và cậu cười nói rất vui vẻ, rất rất vui. Cả hai đều rất hạnh phúc nhưng anh lại thấy....anh là người bỏ cậu! Anh bỏ cậu mà đi, giấc mơ tưởng như mộng đẹp thoắt cái lại hóa ác mộng, Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy.

Anh được đưa về rồi sao? Là ai đưa anh về? Cậu đã biết "chuyện mất mặt" vừa rồi chưa?

Vô số câu hỏi ẩn hiện nối đuôi chạy thành dòng trong mạch suy nghĩ anh, Tiêu Chiến ôm đầu hét, anh khó chịu, anh đau khổ, thống hận, bao nhiêu cảm xúc dồn nén đều bộc lộ qua tiếng hét thản thương kia, anh khóc nấc lên như một đứa trẻ.

______________

27/4/2020

  __Dạ Sương Tử Tinh__
__Nguyệt Mảnh Độc Sơ__

Ngược Tâm Chi BộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ