Chương 8

287 12 3
                                    

Tiêu Chiến nằm trên giường, mơ mơ màng màng ngủ đến tận chiều chợt bị tiếng điện thoại đánh thức.

Rengg rengg

"Wei, ai đấy ạ ?" Anh dụi dụi mắt, duỗi tay lấy chiếc điện thoại đang reo om sòm trời đất trên bàn kia.

"Là tôi, Nhược Hi." Giọng nữ bên kia lạnh lùng ( có chút chảnh chọe ) trả lời anh.

"Nhược Hi ? Tôi không quen!" Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy, cái gì cũng khoing quan tâm. Mới ngủ dậy anh chính là cái gì cũng không biết, không nhớ, không quan tâm!

"Anh thôi đi! Tôi có chuyện cần bàn, hẹn ra gặp ở quán cà phê X được không ?" Cô ta tức giận nghĩ anh đang xem thường mình.

"Khi nào cơ ?" Lúc này thì anh nhớ ra được Nhược Hi là cô ả nào rồi. Cô ta chính kà "hồ ly tinh" "tu luyện" "ngàn năm" chính hiệu !

"Bây giờ!" Giọng điệu Nhược Hi cho thấy rõ ả đang rất thiếu kiên nhẫn.

"A~ Cô có nhầm số không vậy ? Hẹn Nhất Bác mới đúng chứ hẹn tôi là gì?" Anh thật khó hiểu trả lời nhưng chưa đợi anh nói hết, ả đã cúp máy ngang xương. ( au : chời kì ghê vậy đó hèn. )

Anh vệ sinh cá nhân, thay một bộ outfit đơn giản rồi cho người đưa đến địa điểm hẹn

------- quán cà phê X -------

Nhược Hi vẫy tay ra hiệu bảo anh ngồi xuống đối diện cô ta.

"Có việc gì mà cô lại hẹn riêng tôi ?" Anh ngồi xuống không chút nể nang, lấy ly sinh tố để sẵn trên bàn uống như đúng rồi.

"Đừng vội, anh biết gì không ? Tôi đang giữ 'một số ít' giấy tờ quan trọng, kế hoạch và bản thảo của Vương thị đấy. Anh nghĩ xem, nếu những thứ này được tiết lộ ra ngoài thì sao nhỉ ?!!" Cô ta nhếch môi cười đắc ý, tay lấy một bộ hồ sơ mật của Vương thị đưa anh xem thử.

"Cô...đừng quá đáng!" Tiêu Chiến tức giận đập bàn, sao trên đời lại có loại nữ nhân hèn hạ, đê tiện như thế này!

"Quá đáng ? Anh nhìn lại anh xem, Tiêu Chiến! Anh cướp lấy sự quan tâm mà Nhất Bác dành cho tôi, anh xem, Nhất Bác chăm sóc anh, ôn nhu với anh như thế. Anh chưa chắc đã yêu anh ấy thật lòng, chắc cũng như tôi, vì tiền của Vương gia và Vương thị thôi chứ gì ?!!"  Cô ta gắt giọng, ngữ điệu như muốn tát vào mặt anh.

Anh "hừ" nhẹ một tiếng, một khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ.

Bốp

Anh vung tay tát cô ta. "Cô nghĩ tôi là loại hèn hạ như cô sao ? Số tài sản ít ỏi của Vương gia mà tôi cũng cần à ? Cô coi thường Tiêu gia nhà tôi quá rồi đấy." Loại đàn bà như Nhược Hi đúng là làm anh quá ghê tởm.

"Tiêu...Tiêu gia ?" Nhược Hi đã từng nghe nói đến Tiêu gia là một gia tộc lớn mạnh, sỡ hữu Tiêu thị và vô số các tập đoàn con trong và ngoài nước.

"Sao? Sợ rồi ? Khôn hồn thì mau trả lại các hồ sơ cô đã lấy đi cho tôi, tôi sẽ trả cô một khoản tiền, sau đó hãy rời đi khỏi Nhất Bác. Tránh. Xa. Khỏi. Em. Ấy." Tiêu Chiến ra điều kiện với Nhược Hi, chỉ tiếc cô ả quá ngu ngốc, không chịu thuận theo anh.

Nhược Hi nhân lúc anh không để ý, cướp lấy tập hồ sơ rồi chạy đi, Tiêu Chiến cô đuổi theo nhưng chợt cơn đay ở bụng làm anh đi đứng loạng choạng.

Đau, đau bụng quá.

Từng cơn đau từ bụng truyền đến, anh cảm nhận được mình ngã khụy xuống nền đất. Sau đó, sau đó...... Anh chẳng nhớ gì nữa.

-------------------

Tiêu Chiến mở đôi mắt xinh đẹp, mày hơi nhíu vì cơn đau đầu chưa dứt, thêm cả có thể mệt mỏi cực độ.

"Cậu chủ...cậu...cậu dậy rồi sao?" Bác quản gia thấy anh tỉnh vừa mừng lại vừa lo.

"Dạ." Anh mệt, không muốn nói nhiều.

"Cậu, cậu bình tĩnh, nghe tôi nói. Nhất định phải bình tĩnh! Cậu, cậu....đứa bé....cậu chủ, câu sảy thai rồi." Vẻ mặt ông buồn rầu, ấp úng cả nửa ngày mới nói được hết câu.

Anh im lặng mím môi, tay vô thức đưa xuống xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình.

Đừng nghĩ anh không đau

Đau.... Đau lắm đấy!

Mặc dù không phải con của anh với Nhất Bác nhưng ít nhiều nó vẫn là con anh. Cốt nhục thân sinh mất đi, làm sao có thể nói không đau? Ai có thể nói như vậy chứ!

Anh xốc lại tinh thần, bây giờ không phải là lúc để đau khổ hay buồn bã, anh phải giúp Nhất Bác.

"Nhất Bác đâu rồi ạ?"  Tiêu Chiến ngồi dậy, tự rót cho mình một ly nước uống cho đỡ khô cổ họng.

"Ông chủ đang ở công ti, công ti có chuyện, ông chủ vô cùng bận rộn." Bác quản gia thành thật khai báo.

Anh đã đoán đúng, bánh bèo Nhược Hi chắc chắn đã ra tay với Vương thị. Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. "Ba, ba rảnh không?" Anh gọi cho Tiêu ba ba.

"Đương nhiên là rảnh rồi, con gọi ba có việc gì không?" Tiêu baba chưa hay biết gì nên vẫn đang cười nói vui vẻ.

"Tiêu thị có một tập đoàn con tên BXG ở Mỹ đúng không ba?" Tiêu Chiến nhớ tập đoàn con này làm ăn cũng rất được bên giới thị trường Mỹ.

"Ừm, sao thế?" Tự dưng hôm nay lại hứng thú với tập đoàn con này, chủ tịch Tiêu thật có hơi bất ngờ.

"Vị trí tổng tài của BXG vẫn còn trống đúng không? Ba cho con mượn tập đoàn này xài một thờ gian đi, con đang gấp." Tiêu Chiến giục ba anh.

"Được thôi, khi nào con qua bên ấy để ba cho người sắp xếp."

"Dạ, tối nay con sẽ bay sang đấy."

"Được được, ba sẽ dặn dò giám đốc Ngôn bên đấy sắp xếp vị trí trong công ti và chỗ ở cho con."

Anh cảm ơn ba qua loa vài câu rồi cúp máy, nhờ bác quản gia đặt ngay cho mình một vé sang Mỹ ngay trong ngày. Tiêu Chiến thu dọn một ít quần áo vào va li, ngay tối hôm ấy, anh bay sang Mỹ.

Trước khi ra sân bay, anh có dặn bác quản gia nói lại với Nhất Bác :" Hãy chờ anh, anh nhất định sẽ trở về, quay lại cùng với em."

_________________

21/6/2020

  __Dạ Sương Tử Tinh__
__Nguyệt Mảnh Độc Sơ__

Ngược Tâm Chi BộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ