Thời gian cứ trôi qua, và tất nhiên cũng sẽ có một vài điều thay đổi. Tình cảm giữa tôi và Na Uy dường như không đơn thuần như trước nữa. Ngày qua ngày tiếp xúc, làm việc cùng cô ấy, dường như tôi đã có chút rung động. Có lẽ là ngay từ cái nhìn đầu tiên với Na Uy, tôi đã có chút dì đó xao xuyến nhưng thật khó tả. Và bây giờ, tôi nghĩ có lẽ tôi đã thích Na Uy. Nhưng tôi vẫn không muốn Na Uy biết chuyện này bởi tôi nghĩ cả tôi và cô ấy đều là hai đứa chăm học, không muốn vì chuyện gì khác mà quên đi việc học trước mắt, vậy nên tôi nghĩ vẫn phải nên tập trung lo học cho thật ổn định cái đã, rồi có chuyện gì hãy nói sau.
Một hôm nọ, tôi đang lái xe đi học về trên đường Lý Thường Kiệt, tôi nhìn thấy tấm bảng tuyển nhân viên phục vụ quán bán Trái cây tô với lương hai triệu rưỡi một tháng. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ có nên đi làm hay không, bởi thời gian học của tôi cũng tạm ổn định, thiết nghĩ đi làm thêm để có tiền trang trải học phí phụ đỡ gia đình tôi. Hôm đó tôi cứ đắn đo suy nghĩ mãi, thế là tôi nhắn tin cho Na Uy để rủ cậu ấy làm chung. Sau một hồi suy nghĩ, Na Uy đã đồng ý và cô ấy còn có rủ cả Khánh Linh nữa. Tôi nghĩ vậy cũng tốt, bởi vì làm vào buổi tối, nên Na Uy đi chung với Khánh Linh cho an toàn, tôi cũng bớt phần nào lo lắng.
Thời gian cứ thế lại trôi qua, tình cảm của tôi dành cho Na Uy lại một lớn dần, tôi nghĩ chắc mình đã thích cô ấy rồi. Trước đây tôi chưa từng yêu ai cả, vì tôi cũng là một đứa ham học, ham giao lưu học hỏi nhưng cũng chưa gặp phải ai khiến tôi động lòng. Nhưng có lẽ, khi tôi gặp Na Uy thì lại khác. Ngày qua ngày, mọi thứ dần thay đổi, tôi cảm thấy có một cảm giác gì đó mỗi khi bên cạnh Na Uy mà không tả được, có thể nó là cái cảm giác của một người con trai muốn chở che, bảo vệ cho người con gái mà mình thích, mình thương hay không? Nhưng trái lại với tôi, Na Uy dường như chỉ xem tôi là một người bạn, một người anh em tốt với cô ấy. Tôi cũng đã nhiều lần muốn thổ lộ tình cảm của mình cho cô ấy biết, nhưng dường như Na Uy không nhận ra điều đó. Cô ấy quý tôi, đơn giản vì tôi đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều trong thời gian qua, và cô ấy cũng chỉ xem tôi như là một người bạn tốt, có thể là bạn thân của cô ấy. Ban đầu tôi thấy như vậy, nhưng dần rồi, tình cảm của tôi ngày một lớn, tôi chỉ muốn cô ấy nhận ra và hiểu nó, tôi làm bằng mọi cách nhưng dường như không thể.
Vì là mối tình đầu, nên tôi cũng không biết phải như thế nào, nhiều lần tôi muốn dành hết can đảm để nói với Na Uy rằng là tôi rất thích cô ấy, và rồi điều đó lại không thể. Không biết mối tình đầu của các bạn như thế nào, có xuất hiện những cái cảm giác lạ lùng khó tả mà chưa bao giờ gặp phải hay không. Mỗi lúc đi làm thêm với cô ấy tôi cảm thấy rất vui dù cho ngày đó làm có nhiều, bản thân có mệt đi chăng nữa. Tôi vốn dĩ được phân công cho chạy bàn cafe trên lầu 2, còn phía dưới là bán trái cây tô – nơi Na Uy và Khánh Linh làm. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy làm việc, tôi lại chỉ lại muốn giúp đỡ cho cô ấy. Mỗi khi nhìn cô ấy cười, lòng tôi lại cảm thấy rất vui. Và mỗi khi cô ấy mệt, tôi chỉ muốn làm cái gì đó thật vui để cho Na Uy bật cười.
Mỗi ngày trôi qua, tình cảm của tôi như lớn dần, và tôi nghĩ chắc mình đã phải lòng Na Uy. Lúc nào cũng có cảm giác muốn chở che, muốn làm những điều thật tốt đẹp với Na Uy. Nhưng dường như Na Uy vẫn xem thứ tình cảm đặc biệt ấy của tôi như một tình bạn. Tôi đã từng nhiều lần nói dối Na Uy. Còn nhớ lần đầu tiên tôi nói dối cô ấy là về việc chiếc laptop của tôi bị hỏng, do vậy nên tôi phải nhờ mượn sử dụng chung laptop của Na Uy vào những giờ giải lao hay những lúc rảnh rỗi. Thực chất là chẳng có chuyện laptop nào của tôi bị hỏng cả, mọi thứ đều là do tôi bịa ra để được có nhiểu thời gian bên cạnh Na Uy hơn, để chúng tôi có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn, và để có nhiều cơ hội bày tỏ tình cảm của tôi dành cho cô ấy hơn. Lần thứ hai là lần mà tôi cảm thấy mình thật có lỗi, đặc biệt là với Khánh Linh. Lần ấy tôi nói với Na Uy là xe máy của tôi bị hỏng, nên tôi nhờ Na Uy sang đón tôi đi làm thêm, còn lần đó thì Khánh Linh phải đi xe một mình. Mặc dù đoạn đường không quá xa, trong lúc đi tôi chỉ nói được vài ba câu với Na Uy nhưng cũng đủ để khiến tôi cảm thấy vui hơn, chúng tôi trò chuyện, thậm chí còn cười thật lớn. Thật ra lời nói dối ấy là lời biện minh cho sự ích kỉ của tôi. Tôi dường như không để ý đến cảm xúc của Khánh Linh, tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, mặc cho cô ấy không hề trách móc tôi hay than phiền dì với Na Uy cả.
YOU ARE READING
Chúng ta mãi là bạn.
KurzgeschichtenNgười ta bảo "Nếu muốn yêu, bạn hãy thử yêu vào năm nhất của đại học". Câu chuyện dưới đây cũng như vậy. Câu chuyện xoay quanh mối tình giữa hai nhân vật đó là Duy Mạnh - SV năm nhất ĐH Bách khoa chuyên ngành ngôn ngữ Anh và Na Uy - SV năm nhất ĐH B...