Phần 5: Tình yêu là gì?

4 0 0
                                    

          Tôi hiện tại 24 tuổi

           Và bây giờ, cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, tôi đã mở lời với Khánh Linh và cô ấy đã đồng ý làm người yêu của tôi. Tôi và cô ấy đã quen được gần hai năm rưỡi rồi cơ đấy. Cũng nhanh thật, nếu tính cả thời gian biết nhau là 6 năm rồi. Cũng khá lâu để tôi và cô ấy hiểu rõ tính cách của nhau. Bây giờ tôi và cô ấy đều đã có công việc riêng. Đều có thu nhập đầu tiên cho mình. Từ lúc quen cô ấy, cuộc sống của tôi cũng thú vị hẳn ra. Những lúc rãnh rồi hay cuối tuần, tôi thường đưa cô ấy đi chơi, đi ăn uống, tụ tập mấy đứa bạn cũ đi thư giãn cũng tại chính quán cũ lúc xưa của chúng tôi. Bây giờ thì tôi không còn ở trọ như nữa, mà tôi đã thuê được một chỗ ở tốt hơn trong một chung cư gần nơi làm việc. Cứ mỗi tuần, tôi rủ cô ấy qua chỗ tôi để cùng làm bữa trưa và sau đó là hai đứa cùng nhau với nhau, như vậy thôi cũng vui lắm rồi. Tôi cũng thường hay chạy qua để đón cô ấy đi công việc. Từ lúc quen nhau tới bây giờ, tôi mới hiểu tình yêu nó thú vị như thế nào, cũng vui đấy chứ, nhìu lúc cũng ngộ và bật cười. Cô ấy dễ thương lắm, không hiểu sao lúc trước tôi không nhận ra được, có lẽ vì lúc đó tôi không quan tâm đến cô ấy. Bây giờ, mỗi lần cô ấy giận hờn tôi, là tôi lại phải năn nỉ trước, người ta nói "đường đến tình yêu của người con gái là đường đi qua bao tư", haha, mỗi lần giận là tôi phải chở cô ấy đi đâu đó ăn thật ngon, để cô ấy ăn thật nhiều là thế nào hôm đó mọi chuyện cũng êm xui. Đối với tôi, tuy không phải là tình đầu, nhưng tình yêu này đối với tôi thực sự tuyệt vời. Điều quan trọng bây giờ là tôi chỉ muốn bù đắp tất cả mọi thứ tôi đã làm cho Khánh Linh.

          Trong thời gian chúng tôi yêu nhau, có lần, Khánh Linh đã vô tình đọc được cuốn nhật kí mà trước kia trước lúc Na Uy đi du học vài ngày tôi đã ghi lại về hương vị của tình yêu đầu đời.

          "Đồ ngốc à, cậu có biết tôi yêu cậu lắm không. Cậu có biết vì cậu mà tôi có thể làm mọi thứ, bất chấp tất cả để đuổi theo cậu, hy vọng một ngày nào đó cậu có thể hiểu tôi. Cậu có biết từ ngày biết cậu tôi thấy cuộc sống mình như đẹp hơn không. Na Uy à, tôi đã nuôi bao nhiêu niềm hi vọng để theo đuổi cậu mà quên đi tất cả những thứ mọi thứ xung quanh. Tôi cứ hy vọng rằng thời gian sẽ làm cậu trở nên hiểu tình cảm đó của tôi. Và rôi, mọi thứ dường như không đến với tôi một cách suôn sẽ. Cậu bảo không chưa muốn yêu, nhưng tại sao mỗi ngày trôi qua cậu lại lạnh nhạt thờ ơ với tôi đến thể. Cậu có biết cậu đã khiến tôi đau lòng như thế nào hay không. Tôi cứ nghĩ mối tình đầu đời của mình sẽ đẹp lắm, hạnh phúc lắm, nhưng cậu có biết có những đêm tôi nằm lòng thao thức, có những đêm tôi phải khóc vì cậu. Cậu có biết cậu khiến tôi đau lòng đến như thế nào không. Cậu bảo mình có thể làm bạn tốt của nhau mà. Nhưng cậu có hiểu câu nói đó của cậu nó như vết cứa vào tim tôi và để lại những vết sẹo thật sâu hay không. Tôi ghét cậu, tôi hận cậu nhưng đó chỉ là điều bản thân tôi cố gượng ép mình phải làm để quên đi cậu, để không còn cái cảm giác như một đứa tuyệt vọng trong cuộc sống này nữa. Có thể nói những ngày tháng đó đối với tôi vô cùng mệt mỏi, nó khiến tôi mất niềm tin vào cuộc sống này. Tôi thích cậu, nhưng tất cả tôi nhận lại cậu chỉ là sự vô tâm lạnh nhạt. Tôi luôn chủ động tìm đến với cậu, tôi có thể sẳng sàng có mặt khi cậu cần, tôi có thể bỏ ra hàng giờ để nghe cậu ngồi tâm sự. Nhưng cậu biết không, cậu không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi mặc cho tôi rất đau lòng. Cậu không bao giờ tìm đến tôi khi tôi biến mất. Cậu có biết ngày tháng tôi nuôi niềm hy vọng về cậu, để rồi cậu lại cho tôi những giọt nước mắt đau đến xé lòng hay không. Đến nổi, tôi còn không thể nhận ra rằng đây chính mà con người của mày ư Duy Mạnh? Và chỉ vì mãi theo đuổi cậu, mà tôi phải làm người con gái khác đau lòng đến nhường nào hay không. Tôi như một thằng vô cảm vốn dĩ trước kia luôn quan tâm đến mọi người, tôi bỏ mặc cảm xúc của mọi người chỉ vì nghĩ đến cậu. Có phải tôi quá ích kỉ hay vì tôi quá yêu cậu. Có thể nói thời gian sắp tới trong cuộc đời tôi vô cùng đen tối. Và tôi không biết tôi có thể bước tiếp những bước tôi đi hay không?"

          Có lẽ Khánh Linh hiểu tôi yêu Na Uy tới nhường nào. Và cô ấy không hề trách tôi bởi cô ấy là người chứng kiến mọi chuyện. Có lẽ trong tim tôi dường như vẫn còn lại những vết sẹo của mối tình ngày ấy, vẫn cảm thấy còn lưu luyến và vương vấn ngày xưa. Nhưng hiện tại, cô sẽ cố gắng bù đắp tất cả những gì mà Khánh Linh mà từng chịu đựng trước kia. Và đến nay, thỉnh thoảng chúng tôi có gặp Na Uy về nước, nhưng rồi tôi cũng chỉ xem cô ấy như một người bạn đặt việt, tôi không hề trách móc cô ấy, và cô ấy cũng chững chạc hơn, không hề nghĩ tới chuyện quá khứ nữa. Bởi cô ấy biết Khanh Linh yêu tôi hơn cô ấy, vả lại Khánh Linh còn là bạn thân của cô ấy nữa nên không muốn thất cô ấy phải đau khổ.

          Mối tình ngày ấy, tôi không nghĩ sẽ đau khổ đến như vậy. Nhưng vốn dĩ tất cả những gì đi qua đời ta, đều sẽ để lại dấu chân trong ta. Và tất nhiên nó sẽ hoàn thiện ta hơn. Không có thứ gì trên đời này tự nhiên đến và tự nhiên biến không để lại dấu vết cả. Có lẽ tôi nên biết ơn về điều đó, nó đã khiến bản thân tôi trưởng thành hơn, chính chắn hơn trong tình yêu. Nó giúp tôi trân trọng những giá trị của cuộc sống, biết quí những gì xung quanh tôi. Bởi lúc tôi khó khăn nhất, lúc tôi bỏ tất cả mọi thứ để chạy theo điều gì đó, thì mọi thứ vẫn không quay lưng lại với tôi. Nó giúp tôi biết trân trọng những gì hiện tại, biết thế nào là đúng và sai. Nó cho tôi hiểu cái cảm giác đau khổ mà những người khác chịu đựng. Yêu đơn phương nó đau lắm, nó nhưng những vết dao đâm vào tim, mà càng đâm sâu thì chảy càng nhiều máu. Và cuộc sống này vốn dì công bằng lắm, ta mất đi một thứ gì đó thì ta cũng sẽ nhận lại một thứ khác xứng đáng với những gì ta đã mất.

          Có thể thấy, trên đời này có một thứ tình cảm thật vĩ đại, đau đớn nhất đó chính là tình đơn phương. Phải trải qua rồi thì mới hiểu được thấu rõ nổi đau của người trong cuộc. Còn gì đau đớn hơn việc yêu một người không yêu mình, một tình yêu không hề được đáp trả. Chẳng biết làm gì hết ngoài việc ngắm nhìn cuộc sống của một người từ xa bởi mình biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống của họ. Có lúc lại lừa dồi mình, lại tự ảo tưởng rằng người ta sẽ thích mình nhưng để rồi lại sụp đổ trong thất vọng và đau khổ vì nhận ra người ta vô tâm, lạnh nhạt, thờ ơ với mình quá. Và đôi khi, chỉ một ánh nhìn, chỉ một câu nói, hay chỉ một cử chỉ hành động nào đó cũng đều có thể biến thành cái phao để mình bấu víu vào đó khi sắp bị chìm trong tuyệt vọng. Nhưng rồi tất cả đó chỉ là ngộ nhận, chiếc phao đó vội đến và trôi đi một cách thật nhanh khiến mình bị nhấn chìm xuống sâu hơn. Có khi lại muốn quen một người khác nhưng trong lòng cứ chần chừ, vẫn nuôi một  vọng nào đó người ấy có thể hiểu được tình cảm của mình, có thể quay lại, nhưng rồi cứ chờ, cứ đợi hoài đợi mãi mà điều đó chẳng bao giờ có thể xảy ra. Có lúc lại dấy lên trong lòng sự căm ghét, ích kỉ chỉ vì muốn quên đi người đó, nhưng nó lại khiến cho bản thân trở nên đau khổ hơn bởi người ta nói yêu càng nhiều thì càng đau. Rồi có khi lại tự nhủ lòng phải chôn vùi đi thứ tình cảm đó nhưng làm không được, có bao giờ con tim lại nghe theo lý trí đâu, cứ luyến tuyết mãi một điều gì đó mà chính mình cũng không xác định rõ. Mỗi ngày tình cảm ấy càng lớn dần, những giằng xé và day dứt như muốn xé nát con tim. Yêu đơn phương chính là cà một cuộc chiến đấu với chính bản thân, đó là một chiến đấu không có người thua nhưng chỉ biết một điều cái kết của cuộc chiến đó chắc chắc sẽ toàn đau đớn và tuyệt vọng. Tuy nhiên, con người chúng ta thật vĩ đại, họ có thể chịu đựng, dồn nén mọi sự dày vò đau đớn đó, vốn dĩ họ biết là đau đớn nhưng vẫn muốn cứ xông vào, cứ nuôi hy vọng, cứ nghĩ rằng cho đi là sẽ nhận lại nhiều hơn dẫu chẳng biết bao giờ sẽ được đáp trả.

****Hết truyện**

Chúng ta mãi là bạn.Where stories live. Discover now