Các bạn đã từng cùng cảnh ngộ với tôi chưa. Na Uy à, cậu có biết không, thời gian dần trôi qua, tôi càng cảm thấy yêu cậu nhiều hơn. Nhưng đối với cậu, dường như cậu chưa sẵn sàng cho tình cảm của tôi. Cậu cũng cố gắng giữ khoảng cách với tôi hơn trước. Trước kia, mỗi lần tôi nhắn tin với cậu, cậu xem và trả lời sau đó. Nhưng bây giờ, chỉ đơn giản là xem và trả lời lại cho có lệ. Tôi biết, cậu chỉ xem tôi là bạn thân, và nhiều lần, tôi cũng đã cố gắng nhủ lòng với chính mình " Mày với Na Uy chỉ là bạn thân thôi, không có thứ tình cảm nào vượt qua giới hạn này của mày và cô ấy đâu, đừng có mà nghĩ tới nữa", nhưng rồi điều đó đối với tôi là dường như không thể. Nhiều lần tôi đã cố tránh mặt cậu để quên đi thứ tình cảm đó, nhưng né tránh bằng cách nào khi tôi và cậu lại là bạn học chung lớp, ngày nào cũng gặp mặt nhau. Các bạn có hiểu cái cảm giác của tôi khi né tránh người mình thương và phải giả vờ như không giấy gì trong khi đó bản thân thì lúc nào cũng muốn theo dõi cô ấy từ phía sau. Mỗi một ngày, lời nói của cậu dành cho tôi cũng ít hơn trước, không còn một cách tự nhiên hay vui vẻ nữa. Có lẽ là cậu muốn giữ khoảng cách với tôi chăng? Mặc dù cậu có như thế nào với tôi, nhưng tôi vẫn luôn sẵn lòng giúp cậu mỗi khi cần. Cậu chỉ xem tôi là bạn thân. Cậu có biết hai từ "bạn thân" của cậu như vết một vết cứa vào tim tôi hay không? Lúc nào gặp câu, tôi cũng luôn nhắc nhở với bản thân mình không được qua giới hạn của hai chữ "bạn thân". Và rồi, cái cảm giác mỗi ngày một lạnh nhạt của cậu dành cho tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng tổn thương. Cậu có biết, trước đây, mỗi đêm tôi điều nhắn tin cho cậu, việc làm đó dường như trở thành thói quen hằng ngày của tôi, cứ đến giờ đó là tôi lại chủ động nhắn cho cậu và nói chuyện cùng cậu. Nhưng bây giờ, điều đó là không thể, tôi biết mọi sự quan tâm của tôi dành cho cậu là vô nghĩa. Tôi hiểu cậu, tôi không thể trách cậu được, cậu được phép ích kỉ giống như tôi đã từng làm vậy với cậu. Nhưng Na Uy, sự vô tâm, lạnh nhạt của cậu đã khiến tôi phải suy nghĩa rất nhiều, thậm chí tôi đã từng cầm chiếc điện thoại mà khóc, tôi muốn hét thật to để giải tỏa những cảm xúc của mình bởi nó khiến tôi vô cùng day dứt, khó chịu. Nhiều lần tôi đã có ý định block Facebook của cậu để từ bỏ thói quen chờ tin nhắn của cậu, để quên đi cậu nhưng làm thế có được gì, chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp trong khi ngày nào tôi và cậu cũng gặp mặt nhau. Nhiều đêm, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tôi cũng đã làm mọi cách có thể nhưng vẫn không quên được hình bóng cậu và tình cảm ấy vẫn không hề vơi đi. Lần đầu tiên trong đời tôi mới hiểu cảm giác của yêu đơn phương như thế nào, và càng hiểu rõ hơn cảm giác khi yêu một người không yêu mình nó đau đên nhường nào. Nó như những vết chỉ cứa vào tim khiến cơ thể đau nhói , suy sụp vô cùng. Tôi chỉ biết lướt lại những dòng tin nhắn cũ để xem. Tôi vẫn hi vọng điều gì đó có thể sẽ thay đổi ở cậu. Tôi vẫn chờ dù biết đau khổ, có lẽ vì tôi quá yêu cậu. Người ta thì nói rằng "càng yêu thì càng đau", cho đến bây giờ tôi mới hiểu câu nói đó và nó thật sự đúng là như vậy. Tôi yêu cậu nên tôi sẽ chấp nhận đau, Na Uy à.
Dường như chỉ mãi đuổi theo tình cảm của tôi dành cho Na Uy mà tôi đã quên đi một điều khác đó chính là Khánh Linh. Tôi đã rất hận chính bản thân mình đã khiến cho một cô gái hồn nhiên, vui vẻ, dễ thương , và lần đầu biết yêu bị tổn thương. Lần đầu yêu mà lại bị một đứa như tôi từ chối tình cảm. Cô ấy biết tôi thích Na Uy, biết tôi theo đuổi Na Uy, biết tôi làm mọi thứ vì Na Uy, biết tôi không có tình cảm với cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả, không một lời trách móc, ân hận và vẫn đối xử tốt với tôi. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại hi sinh nhiều thứ như thế vì tôi. Tại sao cô ấy không hận tôi, từ bỏ tình cảm dành cho tôi. Nhưng rồi, tôi thấy cô ấy thật giống mình, cũng yêu một người không yêu mình, hihi, nó đau lắm, khổ lắm, tuổi thân lắm, không từ bỏ được vì đó là tình yêu xuất phát từ trái tim, cũng giống như tôi dành cho Na Uy. Và vốn dĩ tình cảm đó hoàn toàn dành cho Na Uy, điều đó có nghĩa tôi sẽ không rung động với Khánh Linh. Nhưng các bạn có hiểu không, làm người con gái khác bị tổn thương là điều vô cùng tội lỗi. Bản thân họ sinh ra là con gái, mà con gái thì cần phải được che chở, cần phải được yếu đuối, cần phải được yêu thương, cần phải được chăm sóc bởi người đàn ông mà họ yêu thương. Đằng này trớ trêu thay cô ấy không phải là người tôi thương. Tôi cũng rất quí Khánh Linh, nhiều lần tiếp xúc với cô ấy, tôi cảm nhận cô ấy là một cô gái tốt, nhưng cô ấy đã không tìm được đúng người mình thương. Hay có lẽ nếu tôi biết cô ấy trước sớm hơn, có lẽ tôi cũng có thể rung động với cô ấy. Đã có lần tôi nhắn tin cho Khánh Linh, nói rõ ràng cho cô ấy biết mọi chuyện, tôi chỉ yêu Na Uy, và sớm mong cô ấy từ bỏ tình cảm với tôi, bởi tôi nghĩ nếu không nói ra thẳng thì cô ấy vẫn sẽ nuôi hy vọng đó, bởi cô ấy cũng biết Na Uy không đáp trả tình cảm của tôi. Nhưng rồi, tôi đã sai lầm, những lời nói ấy của tôi như sát muối vào những vết cứa của cô ấy càng khiến cô ấy thêm đau đớn hơn, tuyệt vọng hơn. Bởi vì bản thân tôi cũng đã bị Na Uy từ chối và tôi cũng vậy, đau lắm. Nhưng tôi là con trai, còn Khánh Linh lại là con gái, mà thiên phú của con gái là sự yếu đuối. Đằng này, tôi đã làm tổn thương cô ấy, và tôi nghĩ cô ấy quá mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện. Bản thân tôi là một đứa con trai, nhưng khi bị từ chối đã đau như thế này, thì hỏi Khánh Linh như dường nào. Cô ấy thật sự mạnh mẽ, thật sự khiến tôi cảm thấy vô cùng ân hận bản thân. Lần đầu tiên trong đời của mày, khi mày biết yêu, lại yêu đơn phương, và sau đó bị người khác từ chối. Lần đầu tiên trong đời của mày, khiến một người yêu sâu đậm, và mày cũng thẳng thắn từ chối họ, khiến họ vô cùng đau khổ, trong khi đó lại là tình yêu đầu đời của họ nữa. Mày thật là quá đáng, thật là xấu xa Duy Mạnh à. Mày có biết vì mày mà Khánh Linh đã khóc rất nhiều, dù gì người ta vẫn là con gái, họ vẫn rất yêu đuối, mà mày lại làm người ta khóc vì mày, vì kẻ không đáng ra gì như mày, mày thật không còn xứng đáng là thằng con trai nữa Duy Manh à. Mày có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người ta chưa, mày có nghĩ rằng vì mày mà người ta chịu đựng đến như thế nào, trong khi đó người ta lại là con gái đó, mày có biết điều đó không. Mày có nghĩ đến một cô gái trong sáng, vô tư, chỉ biết nói cười trước mọi người như Khánh Linh lại bị mày làm tổn thương, buồn đau đến như vậy không.
YOU ARE READING
Chúng ta mãi là bạn.
Short StoryNgười ta bảo "Nếu muốn yêu, bạn hãy thử yêu vào năm nhất của đại học". Câu chuyện dưới đây cũng như vậy. Câu chuyện xoay quanh mối tình giữa hai nhân vật đó là Duy Mạnh - SV năm nhất ĐH Bách khoa chuyên ngành ngôn ngữ Anh và Na Uy - SV năm nhất ĐH B...