Chương 4: Hẻm Xéo

1.2K 140 5
                                    

"Hôm nay là một ngày đẹp trời
Đẹp như ta mong đợi
Hãy mang nỗi buồn cùng nỗi đau đi xa
....
.......
(P/s: có ai biết bài này không♪~(´ε` ))

      Đúng vậy, ngày hôm nay rất đẹp, đến nỗi tôi phải ngâm nga một khúc hát xàm láp mà tự tôi sáng tác, sau nhà tôi có một khu vườn nhỏ xinh xắn trồng những bông hoa nhỏ đáng yêu, tôi và mẹ tôi đã trồng đó.

Ha! Từ ngày ông ta vô tù, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn hẳn, tôi và mẹ tôi sẽ không cần lo sợ khi ông ta trở về nữa, cuộc sống của tôi và mẹ cũng được đầy đủ hơn và đặc biệt, tôi đã xin được học bổng của trường nhờ vào lá thư hồi âm đầy đáng thương và kể khổ. Vậy là tiền học phí và tiền mua đồ bla bla đã được giải quyết xong xuôi rồi!

"Có ai ở nhà không?" tiếng nói của một người đàn ông trầm thấp đáng sợ hòa vào tiếng gõ cửa cốc cốc nghe rất quỷ dị, tôi nhẹ nhàng mở cửa hỏi.

"Ngài là ai?"

"Ta là Severus Snape. Ngươi là Alyna Cleara?!" người đàn ông mặc một bộ quần áo kì lạ mà tôi chưa từng thấy, ông ta nhìn tôi với dáng vẻ rất khinh thường.

"Vâng thưa ngài! Mà ngài Snape đây tìm tôi có chuyện gì?" tôi nhíu mày hỏi, người đàn ông này thật kì lạ đi, nói chuyện rất thô lỗ nữa mà tôi có quen ông ấy sao ta?

"Đi theo ta!" nói rồi ông ta túm áo tôi xách lên rồi đọc một câu thần chú gì đó với ngôn ngữ rất quái quỷ, sụp! Tôi không biết chuyện gì xảy ra, ông ta định đưa tôi đi đâu! Khi tôi định hình lại thì đã đến một nơi rất kì lạ!

"Đây là Hẻm Xéo! Đồ dùng học tập của ngươi sẽ được mua ở đây. Giờ thì tự đi mua đi!" nói rồi ông ta biến mất như bóc khối, bỏ lại mình tôi bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã, không biết mẹ tôi có lo lắng cho tôi không? Bà ấy sẽ đi báo cảnh sát về vụ "mất tích" bí ẩn của tôi chứ?

Tôi cầm danh sách đi mua đồ, đầu tiên tôi đến cửa hàng trang phục để đưa số đo. Tôi vừa đi vừa tìm kiếm cửa hàng đó, sau một lúc lanh quanh lẩn quẩn thì tôi cũng tìm ra được, tôi mở cửa bước vào, tiếng len ken của chiếc chuông cửa làm tôi giật bấn cả mình. Không lâu sao một người phụ nữ trung niên bước ra.

"Chào con gái! Con cần gì nào?"

"Chào cô! Con cần may đồng phục năm nhất Hogwarts."

"Ồ! Lại đây cô lấy số đo nào. Con tên gì?"

"Alyna...Alyna Cleara."

"Alyna Cleara, ồ ồ..." người phụ nữ gật đầu nói rồi đo cho tôi
...

"Bao nhiêu tiền ạ?" trong túi tôi giờ chỉ có vài mươi đô ít ỏi, mặc dù tôi hỏi như vậy nhưng trong lòng tôi lại rất lo lắng, nếu tôi không đủ tiền thì sẽ như thế nào?

"Nếu là Alyna Cleara thì không cần phải trả tiền. Nhà trường đã bao trọn tất cả chi tiêu của con rồi. Con yên tâm!"

"Bao lâu thì lấy đồ ạ?" tôi hỏi

"Ba ngày sau cô sẽ gửi đồ đến!"

"... Vậy con tạm biệt cô. Bây giờ con phải đến tiệm đũa phép của ngài Olivender rồi. Con cảm ơn cô."

"... Tạm biệt con vậy!" tôi chào tạm biệt người phụ nữ rồi bước ra khỏi cửa hàng, tất nhiên là bây giờ tôi phải tìm đến cửa hàng đũa phép. Tôi cứ đi, cứ đi mãi đến phía trước, rồi lại quẹo sang phải né sang trái.

Dường như tôi...đã bị lạc rồi. Đây là một con hẻm nhỏ, tôi lạc vào đây lúc nào cũng không hay biết, nhưng mà ở đây thật đáng sợ còn có vài người mặc đồ đen đứng đó nữa (P/s: vì Alyna bị mù màu nên nhìn thấy màu gì tối tối là lại tưởng đến màu đen...) tôi đi ngang qua bọn họ, bọn họ nhìn tôi rồi còn chọc ghẹo tôi. Có một người chụp cả vào vai của tôi, tôi vì quá sợ hãi đã cắn vào tai người đó cũng không quên dậm thật mạnh lên chân của tên đó rồi chạy thật nhanh về phía trước.

Tôi vừa chạy vừa nhìn về phía sau mà không chú ý đến đằng trước cũng có một người "Rầm" tôi chạy sầm vào người trước mặt làm cả hai cùng té xuống, vì có cậu ta làm đệm nên tôi chẳng bị thương gì cả, tôi đứng bật dậy phủi phủi quần áo, phủi xong tôi mới chú ý đến đó là một cậu bé, tôi chỉ biết là da cậu ta rất trắng thôi còn những thứ khác thì tôi không rõ, tôi đưa tay đỡ cậu ta dậy.

"Cậu có sao không?" tôi hỏi thăm cậu ta, nhưng lại nhìn thấy biểu hiện của cậu ta làm tôi cảm thấy không muốn hỏi thăm cậu ta nữa nhưng nể mặt cậu ta làm đệm cho tôi, tôi nói một câu

"Cái quái... Không, Tôi không sao!" hắn vừa mới đi ra đây một xíu lại bị một đứa đáng ghét nào đó làm tấm đệm thân, hắn định chửi cho một trận nhưng khi nhìn thấy gương mặt của cô bé đó lại làm hắn câm nín lời chửi rủa mà lại trả lời câu hỏi của người đó.

Đó là một cô bé có mái tóc bạch kim dài uốn mượt xinh đẹp, làn da cô ấy rất trắng lại hồng hồng đôi má trong rất đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt của cô ấy, màu xanh ngọc bảo sâu thẩm có thể hút cả hàn ngàn ngôi sao, nhìn giống như là một thiên thần nhỏ xinh đẹp.

"Nếu cậu không sao thì tôi đi trước..."nói rồi tôi lướt qua cậu ta đi về phía trước.

"Chúng ta còn có thể gặp lại chứ?" hắn nói

"Có duyên ắt hẳn gặp lại!" tôi xua tay như ra hiệu tạm biệt cậu ta nhưng tôi vẫn không quay đầu lại (P/s: giống trong mấy bộ phim kiếm hiệp người ta thường làm)

"Draco! Đứng chết chân ở đó làm gì?! Mau đi về thôi!" một người đàn ông bước ra từ một cửa tiệm, ông ta đi lại gần cậu bé tên Draco.

"Vâng thưa cha!" cậu bé ủ rũ đi theo người đàn ông mà cậu gọi là cha và biến mất khỏi con hẻm.

Hết chương 4

[ĐN Harry Potter] Màu Của Ánh Sáng (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ