Chương 01 : Tô Mẫn Mẫn

706 26 11
                                    

Tô Mẫn Mẫn đang trong trạng thái lơ lửng, toàn bộ cơ thể đều gần như trong suốt. Cô nhớ rằng sau khi trải qua những chuyện đau khổ nhất đời người ấy thì cô đã ở đây, cô chết rồi, thì ra người chết đều như thế sao?

Khi nãy những chuyện đã từng xảy ra, những chuyện đáng nhớ nhất đời cô một mực ùa về rồi lại biến mất. Bỗng dưng một luồn sáng hiện lên, Mẫn Mẫn đi đến luồng sáng ấy, cô đột nhiên ngất đi, thứ cuối cùng mà cô thấy chính là Vương Đình Lâm, người cô yêu.

"Cô ta sao rồi ?" Vương Đình Lâm ngồi trên ghế, chân vắt chéo, tay cầm một cuốn sách dày vừa đọc vừa hỏi

"Bác sĩ nói không sao, chắc sẽ tỉnh lại ngay thôi, Vương Tổng yên tâm ạ."

"Vương Tổng, cô gái đó tỉnh rồi." Một cô gái bước ra từ trong phòng bệnh vip nói. Vương Đình Lâm nghe xong, liền để cuốn sách dày xuống hàng ghế bên cạnh sau đó đứng lên đi vào phòng.

Trên giường bệnh là một cô gái xinh đẹp, đôi mày cô nhăn lại, ngước nhìn xung quanh.
"Đây là đâu?"

"Thưa cô, đây là bệnh viện X, thật sự xin lỗi vì sơ suất của chúng tôi, đây là tiền hậu tạ, bác sĩ nói cô không sao, thật may chỉ là bị thương nhẹ, có thể xuất viện ngay bây giờ." Trương Nghệ nghe câu hỏi liền nói một loạt làm cô không đỡ nổi.

"Sơ suất? Tiền hậu tạ? Chuyện này là sao?" Tô Mẫn Mẫn khó hiểu, bỗng có người mở cửa bước vào, là ... Vương Đình Lâm ? Người mà cô mơ thấy?

"Vương Đình Lâm?" Trong vô thức, Mẫn Mẫn gọi tên hắn.

"A haha, vâng, đúng là Vương Tổng, không ngờ cô lại có lá gan to như vậy.. Trước giờ tôi chưa từng thấy ai gọi thẳng tên của Vương Tổng như thế." Trương Nghệ nghe cô kêu như vậy thật sự đúng là sợ đến rụng rời tay chân, cô gái này quả là dũng cảm.

"Cô tên gì? Hãy điền vào đây thông tin của mình, đây là điện thoại, mời cô liên lạc người thân đến đón cô về"
Mẫn Mẫn nhận lấy chiếc điện thoại

"Tôi tên Tô Mẫn Mẫn." Việc Tô Mẫn Mẫn ở đây, cô thật sự không nhớ, tại sao cô lại ở đây, cô cũng không nhớ, cô chỉ nhớ mỗi gương mặt kia và cái tên Vương Đình Lâm. Trương Nghệ - thư ký của Vương Tổng nghe xong câu này lại tiếp tục sợ hãi, may là có người đứng ở sau mà đỡ anh dậy, năm năm làm thư ký của Vương Tổng rồi, cái tên cúng cơm "Tô Mẫn Mẫn" Trương Nghệ chưa bao giờ dám mở miệng nói, đột nhiên hôm nay cô gái này lại dám nói. Đúng là nể phục!

"Cô là ai?" Vương Đình Lâm ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Mẫn Mẫn

"Hahaha, đúng là biết đùa! Đúng là biết đùa, cô gái này, cô thật là có khiếu hài hước haha..." Trương Nghệ lập tức cuối xuống thì thầm vào tai Mẫn Mẫn "Cô gái này, cô thật sự chán sống rồi sao? Cái tên "cúng cơm" này mà cô còn dám nói? Được rồi, cô mau nhận tiền rồi kêu người thân đến đón, chúng tôi còn có việc gấp, mong cô mau khoẻ" Trương Nghệ nói xong rồi quay sang "Vương Tổng, ở công ty còn nhiều việc chưa xử lý..."

"Được rồi, trở về thôi." Vương Đình Lâm nói xong liền quay ra rời đi, khi đi không quên quay lại nhìn Mẫn Mẫn.

__

9 giờ tối , tại bệnh viện X

"Cô gái à ! Cô làm khó tôi rồi , mấy tiếng đồng hồ rồi! Cô cũng phải để tôi tan làm chứ!"

"Tôi thật sự không nhớ, tôi chỉ biết tôi tên Mẫn Mẫn. Tôi.. không có người nhà"

"Đúng là bực quá mà! Được rồi, cô tự xuất viện đi! Tôi cũng về đây, không tiện mà lo cho cô!"

Trên chiếc xe Mercedes-Benz C-Class mới nhất , thời thượng nhất, giọng nói vang lên
"Cô gái đó sao rồi?"

"À... cô ta một mực nói là mình không nhớ gì hết, còn nói mình không có người thân hay bạn bè, chỉ nhớ mình tên..." Trương Nghệ trả lời, nhưng đến đoạn này thì dừng lại, cái tên đó anh thật sự không dám nhắc tới. "À, đúng rồi, Vương Tổng..." Trương Nghệ đột nhiên nhớ một chuyện rất hài hước muốn kể cho Vươn Đình Lâm nghe, vì rất háo hức nên anh đã quay xuống nhìn hắn.

"Chú ý lái xe đi." Trương Nghệ đang kể rất hăng say thì hắn lại nói như vậy, đúng là làm người khác mất hứng, Trương Nghệ liền ngậm miệng lại mà tập trung lái xe.

Lái được một đoạn bỗng Vương Đình Lâm nói "Quay xe lại"

"Hả ? Không phải đang về nhà sao?"

"Tôi nói quay xe, đến bệnh viện X đi"

Trương Nghệ liền nín thở làm theo, khi nãy hắn còn nói lập tức về nhà, bây giờ lại bảo lập tức quay xe, đúng là con người sớm nắng chiều mưa, Trương Nghệ mặc dù đã theo hắn năm năm nhưng vẫn không thể hiểu được trong lòng hắn đang nghĩ gì.

"Dừng xe."

"Vương Tổng..?" Trương Nghệ lại tưởng mình nghe nhầm, muốn xác định lại.

"D ừ n g x e" Hắn tức giận nói rõ từng chữ , Trương Nghệ trên đời này thứ gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi hắn, anh lập tức dừng xe.

"Xuống xe đi, tôi tự lái."

"Vương Tổng à, ở đây là đường lớn, anh bỏ tôi lại đây..."

"Tôi không muốn nhắc lại lần hai"

Như đã nói, Trương Nghệ lập tức xuống xe. Vừa xuống thì hắn đã phóng xe đi ngay, Trương Nghệ thầm rủa hắn rồi tự bắt xe đi về, xem như hôm nay được tan ca sớm một hôm, trong lòng không biết nên vui hay tức giận.

Tại bệnh viện X

Tô Mẫn Mẫn ngồi bên đường, trên tay cầm những tờ tiền xa xỉ. Cô cứ nghĩ tới gương mặt ấy, bỗng nhiên một chiếc xe chạy tới, đèn xe chiếu thẳng vào cô rồi chiếc xe chạy ngang cô rồi dừng lại, kính xe được hạ xuống, là gương mặt ấy... gương mặt mà cô luôn nghĩ tới.

"Nếu cô muốn sự chú ý của tôi, thì cô thành công rồi."

"Hả?"

"Lên xe đi."

Lâu rồi không viết nên lời văn không được hay mng thông cảm nha. Nhớ vote và cmt bên dưới để tui có thêm động lực 😉

Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ