12 giờ đêm, trên tuyến đường cao tốc. Tô Mẫn Mẫn như một chú mèo con, thân hình nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế phụ, cô liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại gương mặt sắc sảo đẹp trai của Vương Đình Lâm.
Dường như anh cũng cảm nhận được là cô đang nhìn mình, quay sang nhìn cô, cô gái này gương mặt có phần sắc sảo, khi cô mím môi, trên chiếc má hiện lên rõ lúm đồng tiền đáng yêu. Cả hai cùng nhìn nhau, không khí trở nên hơi ngượng ngùng, nhưng vì lái xe Vương Đình Lâm thu dời ánh mắt tập trung nhìn đường.
"Nhà cô ở đâu?"
"Tôi không nhớ..." Tô Mẫn Mẫn mang đôi mắt vô tội đáng thương nhìn anh.Sau khi kết thúc cuộc đối thoại chưa đầy một phút, nửa tiếng sau, Vương Đình Lâm rẽ vào một hẻm nhỏ hướng lên đồi núi vắng lặng. Từ ngày cô mất, vì để quên đi kí ức đau thương, Vương Đình Lâm đổi nhà, tuy không bán, nhưng từ ngày dọn nhà đến nay đã hơn năm năm anh chưa từng bước đến căn nhà ấy, anh vẫn cho người đến dọn dẹp ngôi nhà, đặc biệt là căn phòng của cô, luôn sạch sẽ, từng vật trang trí, đồ dùng mà cô sử dụng không được sai lệch một tí nào.
Căn biệt thự Vương Đình Lâm chọn là nơi tách biệt thế giới phồn hoa kia, nó nằm trên núi phải chạy mất khoảng 1 tiếng mới có thể đến nơi. Khi xe vừa đến cổng, chiếc cổng to lớn tự động mở ra để xe chạy vào, khoảng cách từ cổng chạy đến nhà thật sự rất xa, chạy khoảng 10 phút mới có thể đến nhà.Vừa đến nhà, như thường lệ có người hầu ra đón anh mang xe anh vào nhà xe. Khi Vương Đình Lâm xuống xe, anh đã xém quên mất sự hiện diện của Tô Mẫn Mẫn, anh liếc cô gái nhỏ nhắn ngồi trong xe "Cô có định xuống không?"
Lúc ấy Tô Mẫn Mẫn mới giật mình nhảy xuống xe, cô như bé mèo ngoan ngoãn chạy theo sau đuôi của chủ mình là Vương Đình Lâm.Căn biệt thự xa hoa rộng rãi, vừa bước vào không khí thật u ám và lạnh lẽo, không ngờ rằng căn nhà to như thế lại chỉ có mình anh ở và vỏn vẹn vài người hầu. Đình Lâm vốn là người ít nói, không thích sự ồn ào, anh chỉ thuê vài người đủ để chăm sóc và dọn dẹp.
Khi đến tầng 1, Vương Đình Lâm đi đến căn phòng, mở cửa ra quay lại nhìn Tô Mẫn Mẫn
"Đây là phòng của cô, nên nhớ, bởi vì tôi tôi nợ cô, bây giờ trời cũng đã khuya, tôi cho cô ở tạm một đêm tại nhà tôi, sáng hôm sau, lập tức rời khỏi đây." Nói xong anh không màng đến cô mà quay đi phòng bên cạnh, có lẽ là phòng ngủ của anh.———
Đã ba giờ sáng, Tô Mẫn Mẫn nằm trên chiếc giường lạnh lẽo giữa căn phòng rộng lớn, cô chẳng tài nào ngủ được, cô ngồi dậy đi đến mở cửa ra ban công, luồn gió thổi lên thân hình mảnh khảnh của Tô Mẫn Mẫn, đột nhiên lạnh đến rùng mình khiến cô không tránh khỏi mà hắt xì một tiếng.
Dù là tiếng động rất nhỏ, nhưng vì đã khuya nên tiếng động của cô cảm giác như rất lớn, đột nhiên cô mới nhận ra có người đang nhìn mình, chính là Vương Đình Lâm, anh đang cầm điếu thuốc hút ở ban công bên cạnh.
"Anh... chưa ngủ sao?"
"Ừ. Có người lạ, không quen"
"Ý anh là tôi...?"
"Ở đây còn ai khác ngoài cô sao?"
Vương Đình Lâm liếc mắt sang Tô Mẫn Mẫn, cô mặt một chiếc váy trắng mỏng manh, bị rớt vai một nửa để lộ xương quai xanh gầy gò yếu điếu khiến người khác nhìn là muốn che chở. Vương Đình Lâm mỉm cười, nụ cười như đang khinh ai đó, trải qua năm năm, gặp biết bao nhiêu loại nữ sắc, anh đã quá quen với cái loại quyến rũ này.
"Nếu cô có ý định quyến rũ tôi, thì cô nên từ bỏ đi, mau trở về ngủ rồi sáng hôm sau rời khỏi nhà tôi."
Lời nói Vương Đình Lâm như thế có kẻ ngốc mới không hiểu, khi nãy thấy mắt anh dán vào vai cô, Tô Mẫn Mẫn liền lấy tay kéo áo lên, thật là nực cười. Cô còn chẳng biết anh là ai, cái gì mà quyến rũ? Có phải là quá tự tin hay không?
"Có phải anh quá tự tin về độ đẹp trai này của anh hay không? Nhìn anh thì cũng tầm thường thôi, nếu nói cho thuận miệng có thể gọi là ưa nhìn, anh làm gì có cửa với tôi cơ chứ! Có chết tôi mới thích anh, đi quyến rũ anh! Bà đây đếch thèm!"
Tô Mẫn Mẫn cười khinh, nếu cô không ở nhờ anh thì cô đã phun nước bọt vào mặt để anh bớt ảo tưởng rồi. Nói xong xoay cô liền xoay người đi vào trong, còn không quên dằn mặt anh mà đóng cửa thật mạnh....
Vương Đình Lâm nhìn một lúc lâu, cô ta... tính cách rất giống Mẫn Mẫn. Tim anh chợt nhói lên một chút...
![](https://img.wattpad.com/cover/219188957-288-k976654.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Phần 2
Storie breviTruyện : Tổng Tài Ác Ma Của Tôi - Phần 2 Thể loại : Trọng sinh, sủng, ngược Tô Mẫn Mẫn lúc trước chết là vì bệnh ung thư phổi quái ác, cô chết ở cái tuổi còn quá trẻ, còn nhiều chuyện chưa thực hiện được, vì tình kiếp của cô và Vương Đình Lâm chưa...