Biên Bá Hiền cố gắng tránh khỏi nụ hôn của Phác Xán Liệt, hai tay đẩy cái đầu đang rúc trong cổ mình ra, nhưng làm để nào cũng không thể thoát được.
Phác Xán Liệt đưa hai tay Biên Bá Hiền lên đỉnh đầu, dùng một tay giữ chặt. Tay còn lại cố gắng cởi nốt y phục của y.
Không thể giãy giụa được nữa, dù gì giãy cũng không thể thoát ra được. Biên Bá Hiền vô lực, ngửa cổ đón nhận cái hôn của Phác Xán Liệt, không chống cự.
Áo trên người Biên Bá Hiền giờ khắc này đã bị cởi ra hết. Không có y phục che đậy thân thể, làn da mềm mại trắng nõn lập tức bại lộ trong không khí.
Mỗi tấc da thịt trên cơ thể Biên Bá Hiền đều được Phác Xán Liệt vuốt ve. Y không trúng động tình dược, nhưng cơ thể hình như bắt đầu có chút biến đổi rồi. Khắp cơ thể, mỗi chỗ được Phác Xán Liệt chạm qua đều nóng ran lên.
Trước ngực là hai điểm hồng hồng phấn nộn mang hương vị ngọt ngào mê người. Phác Xán Liệt dùng tay ve vuốt một bên, bên còn lại thì ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi đảo quanh điểm hồng hồng, rồi dùng lực mút vào. Biên Bá Hiền lúc này mặt đã có chút đỏ, hơn nữa y lại có cảm giác như bị một khoái cảm kì lạ nào đó đánh úp, không nhịn được khẽ "ưm" một tiếng.
Nghe một tiếng này, Phác Xán Liệt khẽ cười một tiếng. Biên Bá Hiền thấy hắn cười, xấu hổ không thôi, mặt đỏ bừng lên.
"Ngươi... ngươi cười cái gì chứ?!" Tưởng hắn không tỉnh táo cơ mà, sao vẫn còn cười được?!
"Sư tôn... thanh âm của người, thật mị hoặc nha."
"Khốn kiếp, nếu ngươi đã tỉnh, mau thả vi sư ra."
Biên Bá Hiền cố gắng cựa người dậy, lại bị Phác Xán Liệt ấn xuống. Phác Xán Liệt căn bản không phải là đã tỉnh, hắn vẫn còn đang mê man. Người trúng động tình dược, lúc mê man, lúc tỉnh táo, cho nên, nếu Phác Xán Liệt có tỉnh thì cũng chỉ một chút mà thôi, chủ yếu, mê man vẫn là nhiều hơn.
Hắn một lần nữa đè Biên Bá Hiền xuống, hôn một đường từ trán, khóe mắt, mũi, rồi môi y. Nụ hôn này nhẹ nhàng, ôn nhu không nóng nảy, dữ dội như vừa rồi. Mà Biên Bá Hiền giờ khắc này, trước cái hôn đầy dịu dàng của hắn thì như bị thôi miên, ngoan ngoãn phối hợp.
Phác Xán Liệt chuyển xuống xương quai xanh tinh tế của y, liếm nhẹ lên đó rồi cắn mạnh xuống. Biên Bá Hiền như vừa được phát kẹo ngọt xong liền bị ăn đánh vậy, đau đớn hét lên.
"Phác Xán Liệt, ngươi là chó à?"
"Nếu là chó của sư tôn, ta cũng nguyện ý."
Phác Xán Liệt như là một con mãnh thú đã bị bỏ đói lâu ngày, nhay cắn da thịt Biên Bá Hiền. Đến khi khoang miệng xuất hiện mùi máu tanh, hắn mới lại liếm nhẹ lên vết thương của y một lần nữa sau đó tiến đến hôn lên khóe mắt Biên Bá Hiền.
"Ta muốn sư tôn... mang dấu ấn của ta."
Sau đó, hắn lui người xuống dưới, cởi ra chiếc quần còn sót lại trên người y. Phân thân phấn nộn đã có chút ngẩng đầu được phơi bày ra không khí, Phác Xán Liệt cúi xuống, hôn nhẹ lên nó.
"Thứ này... cũng thật đáng yêu nha."
Biên Bá Hiền thật không thể chịu nổi nữa. Đứa nhỏ ngoan ngoãn dễ thương của y ngày nào đâu. Sao giờ đây lại chỉ còn một tên đại lưu manh thế này!!!
"Ưm... Xán Liệt... đừng đùa nữa."
Phác Xán Liệt bắt đầu vuốt vẻ tính khí của y. Biên Bá Hiền là lần đầu tiên bị người ta chạm vào bộ phận nhạy cảm, y có cảm giác như máu nóng toàn thân đều tập trung hết xuống dưới, vặn vẹo thân thể, chỉ một lát sau đã bắn ra trong tay hắn.
Phác Xán Liệt nhanh chóng mở rộng cho y. Dù trúng phải động tình dược, muốn bản thân nhanh chóng được phát tiết, nhưng hắn vẫn còn sót lại một tia lí trí là, không được làm đau sư tôn.
Huyệt khẩu lần đầu tiên có dị vật xâm nhập, Biên Bá Hiền đau đớn, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt có chút đỏ lên, nước mắt không tự chủ được mà trào ra. Phác Xán Liệt yêu thương, hôn lên khóe mắt của sư tôn hắn, như an ủi, như dỗ dành. "Sư tôn, thả lỏng một lát sẽ hết đau."
Một ngón, hai ngón, rồi lại ba ngón, đến khi cảm thấy đủ rồi, Phác Xán Liệt mới bắt đầu cởi quần của mình ra.
Cự vật to lớn nhẫn nhịn từ nãy đến giờ đã thật sự trướng đến phát đau. Biên Bá Hiền nhìn thứ to lớn màu đỏ tím kia, không tự chủ nuốt nước bọt một cái, tiểu huyệt cũng siết chặt lại.
Động tác này của y khiến Phác Xán Liệt cảm thấy như y đang mời gọi hắn, thú tính lập tức được khơi dậy. Hắn nhanh chóng đưa cự vật đến trước tiểu huyệt, một đường đi thẳng vào. Mà vừa đi vào, sợi dây lí trí cuối cùng trong đầu hắn cũng đứt luôn. Bên trong sư tôn vừa chặt vừa ấm, phải nói là làm hắn sướng đến run người.
Biên Bá Hiền còn chưa kịp thích ứng với cái kích thước khổng lồ kia thì Phác Xán Liệt đã bắt đầu động.
Động tác của Phác Xán Liệt không hề nhẹ nhàng, mỗi lần đâm vào đều là đâm đến chỗ sâu nhất. Biên Bá Hiền ban đầu là có chút đau, nhưng sau khi thích ứng được thì cái đau đó đã được thay thế bằng một loại khoái cảm khó nói.
Từng đợt khoái cảm như sóng biển dạt dào không ngừng đánh úp y. Nhưng Biên Bá Hiền vẫn là vì tôn nghiêm của bản thân, cố gắng cắn chặt răng, chỉ mong sao sự việc này nhanh kết thúc, Phác Xán Liệt mau mau tỉnh lại.
Phác Xán Liệt nhìn biểu cảm của Biên Bá Hiền liền tiến đến khẽ cắn vành tai y, bàn tay đưa lên miết nhẹ cánh môi mỏng.
"Đừng nhẫn nhịn, sư tôn, kêu cho ta nghe đi."
"Hồ nháo... ưm!" Biên Bá Hiền trừng hắn. Đúng lúc đó Phác Xán Liệt liền chạm phải một điểm khiến toàn thân Biên Bá Hiền run rẩy, không kịp chuẩn bị đã phát ra một tiếng rên khẽ theo bản năng.
Phác Xán Liệt biết mình chạm đúng chỗ, nắm eo y, ra sức mà đỉnh vào. Một lần lại một lần, đều là chạm vào điểm mẫn cảm khiến Biên Bá Hiền không thể chịu được nữa. Những tiếng rên rỉ yếu ớt nhỏ vụn theo hai cánh môi mỏng được truyền ra.
"Ưm... A... chậm... chậm thôi... "
Thanh âm của sư tôn hắn thật dễ nghe, hắn không biết phải so sánh với cái gì vì căn bản không có âm thanh nào hay bằng giọng của sư tôn hắn. Thanh âm của y, là thứ thanh âm hay nhất, đẹp nhất trên thế gian này, mà chủ nhân của thanh âm này, chỉ có thể thuộc về một mình hắn.
Thanh âm của Biên Bá Hiền đối với Phác Xán Liệt còn mạnh hơn gấp trăm, gấp nghìn lần động tình dược. Phác Xán Liệt như là dùng hết sức bình sinh của mình, không ngừng trừu sáp, mang lại cho hắn và sư tôn của hắn những khoái cảm tốt nhất, đưa cả hai cùng nhau thoải mái, cùng nhau đạt cao trào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek|Shortfic] Tâm Duyệt Người
Fanfiction"Sư tôn, tâm ta chỉ duyệt một mình người!"