Đêm đến, khi tất cả mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, phía ngoài Bạch Vân Cung vẫn còn có tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Biên Bá Hiền ngủ không sâu, y đương nhiên phát hiện ra có tiếng bước chân. Nhưng sống ở đây, chỉ có đệ tử của y, đương nhiên sẽ không có chuyện y bị ám sát. Vậy nên y vẫn không để tâm, nhắm mắt đưa mình trở lại giấc ngủ.
Mắt vừa nhắm, cánh cửa phòng cũng chợt mở ra, Biên Bá Hiền còn chưa kịp làm gì, một bóng đen đã nhanh như cắt leo ngay lên giường ôm chặt lấy y.
"Phác Xán Liệt, buông vi sư ra!" Biên Bá Hiền trầm giọng nói.
Phác Xán Liệt hí ha hí hửng. Từ sau hôm xảy ra sự số ở trong động của Bạch Thất Chi, Biên Bá Hiền tuyệt nhiên không thèm nhìn mặt hắn, nói chuyện thì lại càng không.
Phác Xán Liệt mấy lần muốn vào Bạch Vân Cung đều không dám, sợ Biên Bá Hiền ghét hắn. Nhưng hôm nay, hắn cố tình ngồi cùng Minh Lan ở trước cửa, cố tình nói chuyện cùng cười đùa để xem Biên Bá Hiền có còn quan tâm đến hắn nữa không. Nếu y vẫn không để ý, hắn sẽ từ bỏ, giữ đúng bổn phận của một người đệ tử, không bắt ép y nữa.
Và ông trời đã không phụ hắn, không uổng công hắn trông đợi, không uổng hắn phải cười đùa cùng Minh Lan, Biên Bá Hiền vẫn là để ý, còn là mở hé cửa ra nhìn trộm họ.
Con người hắn rất nhạy, Biên Bá Hiền đừng nghĩ là cẩn thận như vậy là có thể qua mặt được hắn. Lúc đó Phác Xán Liệt vui lắm, trong lòng nở hoa bung bét, kìm nén xung động muốn chạy ngay vào mà ôm chặt sư tôn. Nhưng trước mặt còn có Minh Lan, nàng ta lại còn thích hắn, vậy nên, hắn không thể.
Cố gắng chờ đợi đến đêm, khi mọi người đã yên giấc rồi, Phác Xán Liệt mới dám đến để gặp sư tôn của hắn.
"Sư tôn! Người đã không thèm nhìn mặt ta ba ngày rồi."
"Ta có sao?"
"Đúng vậy. Chẳng lẽ người giận ta vì chuyện ở trong động?"
Nghe đến đây, trong đầu Biên Bá Hiền lại hiện lên một vài hình ảnh, khuôn mặt bắt đầu nổi lên từng tầng hồng nhạt.
"Ai... ai nói! Đấy... là chỉ giúp ngươi giải độc thôi."
"Vì giúp ta giải độc mà sư tôn nguyện hi sinh thân mình?"
Biên Bá Hiền im lặng. Hôm đó là không còn cách khác, mà đúng hơn là Phác Xán Liệt như vậy, y làm sao chống cự nổi.
"Sư tôn có thể đánh ngất ta rồi lôi về giải độc được mà. Người chịu hi sinh thân mình, chẳng lẽ..." Phác Xán Liệt vẫn ôm Biên Bá Hiền, y vì nói chuyện với hắn mà không để ý nên cũng không đẩy ra.
"Chẳng lẽ cái gì?!"
Phác Xán Liệt sát lại gần hơn, ghé vào tai Biên Bá Hiền, "... Người thích ta?"
"Vớ... ưm!"
Biên Bá Hiền trợn lớn mắt. Phác Xán Liệt này càng lớn càng to gan, chưa nói hết câu đã dám hôn y.
Còn chưa kịp ra tay, hai tay đã bị Phác Xán Liệt chế trụ lên đỉnh đầu. Biên Bá Hiền thật không hiểu nổi, ai là sư phụ, ai là đệ tử?!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek|Shortfic] Tâm Duyệt Người
Fanfiction"Sư tôn, tâm ta chỉ duyệt một mình người!"