_Mồn Lèo Team_

62 4 14
                                    

Lý thuyết:

-Nhược điểm: Viết theo cảm xúc, có phần tùy hứng, năng suất không tốt lắm. Một khi đã vào mode thì hơi khó thoát.

-Chuyên về fanfic.

-Ăn cắp chất xám? Ha ha, tuyệt đối không thể nào tha thứ :))))))))

-Đam mê.

Thực hành:

Đề 4.

JnH|| TeruKou

"Em có nghĩ anh là kẻ chẳng tốt lành gì?"

Đã đôi lần Teru những muốn hỏi Kou, kèm theo cái xoa đầu. Nhưng nhìn khuôn mặt y đúc mình nở nụ cười tươi, anh lại thu về đôi tay nhuốm máu. Và em lại chủ động nắm tay anh, thân mật, thắm thiết ôm hôn kẻ sát nhân.

"Anh! Em muốn mình mạnh mẽ như anh!"

Teru nhìn hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo đầy nhiệt huyết ấy, bỗng cảm thấy vững lòng đến lạ. Không còn những tủi nhục xấu xa, như thể...

Như thể anh là một người đáng tin thật sự.

Anh nhìn vào em, một màu xanh dương đẹp đẽ. Ước gì ta chết chìm trong ấy. Anh kề lên trán em, hơi thở nóng rực khẽ phả lên bờ mi, rập rờn như cánh bướm. Bàn tay chai sạn chạm vào gò má trắng muốt, anh cười:

"Đôi khi anh thật muốn nhảy xuống biển sâu."

Và Kou ôm anh, ôm lấy bờ vai nặng trĩu những lo sầu, ôm lấy tấm lưng dày đặc vết thương và cả con tim nhức nhối một nỗi niềm dơ bẩn. Teru chợt muốn bật khóc, thật đau đớn làm sao. Nhưng anh đã không, và Teru chẳng thể.

Vì anh là trưởng nam nhà Minamoto.

Yếu đuối, khuất nhục, thương hại, đó là những điều không nên có trong từ điển của gia tộc trừ yêu đã đánh bại Quỷ Vương.

Thế nhưng mà-

Chỉ một lúc thôi, Teru đã muốn hóa làm một chú cá voi, đắm chìm trong đôi mắt rạng ngời của em. Lặn thật sâu, và chẳng bao giờ trở lại.

Mang theo nỗi niềm này cuốn theo sóng biển xa.

#Remor

Trả TestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ