_ .... Kết hôn đi em !
Taehuyng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu vuốt ve, miết lấy vài đường. Đôi mắt anh chỉ mở quá nửa, ánh lên sự chân thành, ngọt ngào.
Jimin nghe thấy thế thì giật mình hơi rút tay lại, sau khi loading được hết câu vừa rồi, cậu nghiêm túc nói :
_ Taehyungie chuyện này... Không đùa được đâu.
Anh biết rằng cậu lo lắng về nhiều thứ nên đã xoa đầu trấn an :
_ Ngày mai dẫn em đi thăm mẹ anh...
Dù đã trải qua rất nhiều thứ nhưng Taehuyng vẫn ít khi nhắc đến về mẹ của mình, Jimin vì thế cũng chẳng biết gì về bà đến vụ của Hansol thì mới nghe được mang máng.
Thật sự cậu cũng rất tò mò từ lâu nhưng không hỏi vì không muốn nhắc lại quá khứ đau buồn của anh. Nhưng hôm nay nghe anh nói vậy cậu cũng tự nhiên mà gật đầu.
Thấy Jimin hơi cúi đầu tỏ vẻ băn khoăn, Taehuyng nhìn thấy nét mặt đó im lặng một chút liền nói :
_ Jiminie em yên tâm, chúng ta sẽ đến chỗ của ba mẹ em nữa.
Cậu ngóc đầu lên, mỉm cười hôn lên má anh, mang vẻ nịnh nọt.
Mèo nhỏ này của anh cũng thật là dễ đoán, nhưng mà dễ thương như vậy anh không có cách nào để tránh, yêu quá mà.
_ Được rồi, giá mà trên giường em cũng xu nịnh như vậy nhỉ...
Jimin đỏ mặt, đánh bộp vào vai anh rồi liền muốn leo xuống giường thì bị anh ôm lại nhấc lên giường đè ra.
Jimin vội vã chặn bàn tay đang cố kéo áo của cậu lại.
_ anh đang bị thương đó.
Taehuyng cười nhếch một cái xong đè nghiến môi cậu.
______________________________________Sáng hôm sau, hai người thức dậy cùng ăn sáng và anh lái xe chở cậu đi, dọc đường anh ghé vào một cửa hàng hoa trông đã gần chục năm rồi, những tủ, kệ, giá đỡ cũng gần mục hết.
Nhưng hoa ở đây rất tươi hầu hết đều là hoa cúc, đợi một chốc thì có một bà lão trạc năm mươi, dáng người mập mạp với mái tóc ngắn đốm trắng đốm đen trông rất gọn gàng, không quá xuề xòa.
Thấy người con trai bước vào thì bà cười nói giọng trầm ấm
_ Ồ Taehuyngie đó à, lâu quá rồi nhỉ, bao năm rồi cháu không ghé.
_ Đã hơn hai năm rồi cô Junghae.
Bà Junghae đeo lên cặp kính lão, giọng nói bình ổn không nghe ra cảm xúc gì.
_ Vậy sao
_ Vâng, đây là Jimin người yêu của cháu.
Bà ấy ngước nhìn sang Jimin thấy cậu ngại ngùng cúi đầu chào. Thấy anh và cậu tay siết chặt tay, bà không hỏi chỉ đi đến dàn hoa cúc trắng nói với anh :
_ Như cũ phải không ?
Taehuyng cười dịu dàng nhìn lướt qua những đóa hoa nở rộ xinh đẹp, anh lui chân về phía một bó hoa trắng nhẹ đã được bó sẵn, giữa cả vùng đầy màu sắc chỉ duy có một bó
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin | Sủng Em [ H ]
Fiksi Penggemar• một chuyện tình ngọt giữa một đời giông bão • kimtaehyung × parkjimin • warning : có H, HE Đây là fanfic hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật và không re-up lên bất cứ đâu.