IV. Sinh

20 3 0
                                    

Bàn tay lướt nhẹ trên những phím đàn , đàn một giai điệu không biết tên, người đó mặc một bộ áo đuôi tôm tiêu chuẩn. Nhắm nghiền đôi mắt, tiếng đàn mê hoặc lòng người, tựa như sắc đẹp của ác ma, sai trái nhưng không thể cưỡng lại mà muốn tới gần hơn. Xung quanh người đó không có một thính giả nào cả, từng hàng ghế hiu quạnh tối tăm, mọi ánh sáng chỉ tụ lại ở nơi người nghệ sĩ.

"They're born alone"

---------------------------------------.

Tại sao con gái lại tặng dây buộc tóc cho bạn trai mình? Lại muốn bạn trai mình đeo trên tay sợi dây đó?

Để mọi người biết rằng chàng trai đó đã có chủ - cô ấy muốn trói chàng trai cô yêu lại bên cạnh cô.

Nắm chặt dây buộc tóc của người con gái ấy, Leo áp tay vào trán mình, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Cô gái ấy đã từng là sự cứu rỗi duy nhất của hắn. Ánh nắng ấm áp đó là thứ duy nhất khiến hắn mở lòng, chữa lành những vết thương chồng chất không nên có trong tâm hồn của một đứa trẻ.

Cuối năm cấp hai, cảm giác thích người kia vẫn như thuở nhỏ, cô gái mơn mởn trong trẻo tặng hắn dây buộc tóc, cô chỉ cười mà đeo nó vào cổ tay cho chàng trai. Nhưng, cuộc đời vốn dĩ chẳng đẹp như trong truyện cổ tích, người ta vẫn hay nói : "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" – cái nghèo khiến bố cô gái nhỏ sa vào rượu chè, cờ bạc dẫn tới nợ nần chồng chất. Để rồi hèn nhát từ rã cõi đời bằng một sợi dây thừng, vứt món nợ khổng lồ cho người vợ nội trợ và đứa con gái mới tốt nghiệp cấp hai không có khả năng chi trả. Cô gái ấy đã biến mất một thời gian rất dài, tưởng chừng cô đã biến mất theo những kỉ niệm. Trong một tối gió kéo về, thiếu gia Leo bắt gặp người đã từng là ánh sáng lại ở nơi ăn chơi sa đọa dành cho những kẻ lột đi lớp mặt nạ tử tế về đêm. Biến bản thân mình thành đối tượng của tên ham mê mùi con gái mới lớn. Vì tiền.

Hắn không thất vọng, hắn chỉ muốn giúp đỡ, lại bị cô gạt phắt đi.

- "Tôi không cần sự thương hại của cậu! Tôi là một con điếm dơ bẩn, tất cả kết thúc rồi Leo ạ"

Những đồng tiền giấy rơi lả tả, hóa ra, đó có nghĩa "Thương hại"?... Leo chỉ đang thương hại người đó thôi sao. Cô ấy khóc, khóc tới thương tâm, hắn lại không đủ can đảm tiến lên hai bước, ôm cô vào lòng như hắn đã từng làm.

Rốt cuộc vẫn không đành lòng, cởi áo khoác đặt nhẹ lên đôi vai gầy bị gió thổi tới lạnh băng.

Những tai mắt phiền nhiễu báo lại chuyện này cho ông già nhà Leo. Và hiển nhiên, hắn đã phải chịu một trận giáo huấn vô cùng nặng nề kèm theo lời đe dọa nếu hắn còn tiếp tục gặp "con đĩ" đó một lần nào nữa. Hắn không phản bác, chỉ đơn giản là "vâng" một tiếng.

Hắn còn quá trẻ, ở cái tuổi mười tám, hắn vẫn chưa có quyền được "lên tiếng". Lo ngại việc kẻ thừa kế sẽ trầm mê không lối thoát với gái bán hoa, những kẻ bên trên đã liên kết với các gia tộc lớn khác, bàn bạc với nhau, và sắp đặt hai kẻ bằng tuổi hắn tới với mục đích "Học tập" – hay nói đúng hơn, là "giám sát".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ 12 chòm sao ] Chưa Từng SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ