[18]

539 47 1
                                    

- Này, Nakroth..

Krixi nói nhỏ lại khi thấy anh đưa đôi mắt có chút đượm buồn nhìn chằm chằm về vườn hoa đối diện ở cửa sau thì liền khó hiểu

Lúc này, cô thấy Nakroth lấy ra một bức ảnh của một người con gái với mái tóc màu vàng từ trong túi áo của mình ra mà ngắm mãi.

- Khoan đã.. đó chẳng phải là Annatte? Tại sao Nakroth lại có ảnh của cô ấy?

Cô sững người lại mở to mắt ra mà nhìn về phía bức ảnh đó. Hai người họ có quan hệ gì với nhau sao? Krixi vì không tin vào mắt mình mà quay người chạy đi mang theo vạn câu hỏi!

- Rốt cuộc họ có quan hệ gì với nhau? Nhưng chẳng phải Annatte đã mất được 3 năm rồi sao? Họ là người yêu với nhau?

Krixi như một người khác mà cứ suy nghĩ mãi như vậy. Cô cũng không biết tại sao cô lại có cảm giác... rất đau như vậy?

- Krixi, vừa nãy cô mới đứng sau tôi đấy à?

Nakroth thở gấp mà nói, vừa nãy khi cô chạy nhanh đi mà phát ra tiếng động làm anh liếc nhìn về phía sau thì liền thấy mái tóc ngắn màu anh đào của riêng mỗi Krixi mà liền đuổi theo

- Tôi chỉ tiện đi ra sau đó thôi, không có ý theo dõi anh đâu!

Krixi lúc này lấy lại bình tĩnh nhất có thể trả lời câu hỏi của anh. Nhìn gương mặt của anh lúc này cô thấy có chút buồn bã

- Vậy... cô có thấy cái bức ảnh đó không?

Nakroth cười nhẹ rồi đưa ngón tay chỉ vào túi áo của mình mà nói. Cô đã thấy bức ảnh đó sao? Bức ảnh của Annatte!

- Ừ, thấy hết cả rồi! Sao vậy?

Krixi nhìn theo ngón tay của anh chỉ vào túi áo mà hít vào một hơi thật lớn rồi thở ra mà nói. Cô đang cố gắng bình tĩnh đây sao?

- Anh với Annatte có quan hệ gì thế? Anh có cả ảnh của cô ấy chắc cũng rất thân mật đấy nhỉ?

- Ừ, cô ấy từng là người con gái tôi yêu thương nhất! Tôi và cô ấy là người yêu!

Nakroth nói nhỏ tiếng lại. Anh rất buồn, vì khi nhìn về phía vườn hoa ở cửa sau anh liền nhớ đến hình ảnh của Annatte tươi cười dưới ánh nắng của hoàng hôn

- Vậy sao? Nhưng mà cô ấy đã mất 3 năm rồi, anh vẫn yêu cô ấy?

Krixi cười mỉm nhìn về anh, cô đây là cảm giác buồn lòng sao? Nakroth yêu Annatte rồi nhỉ? Cô chẳng thể bằng một góc của Annatte nữa cơ mà. Cô ấy vừa giỏi giang, hiền lành, tốt bụng, xinh đẹp với cả mạnh mẽ nữa!

- Tôi không chắc nữa! Nhưng có lẽ là vẫn còn!

- Vậy à! Nhưng cô ấy tuyệt vời như vậy tại sao lại phải chết cơ chứ? Có người cố ý hãm hại cô ấy sao?

Krixi bây giờ mới suy nghĩ, Annatte vốn là một người con gái tuyệt vời về mọi mặt. Là con gái duy nhất của một trưởng làng bên phía Đông nhưng lại bị yêu quái giết sạch.

Chỉ còn mỗi Annatte là sống sót nhưng cũng vì thế mà cô ấy bắt đầu căm hận yêu quái, ác ma! Nhưng tại sao họ lại là người yêu với nhau? Nakroth chẳng phải là một ác ma?

Và rồi cô ấy đến với Cung Điện Ánh Sáng với ước muốn trả thù nhưng, Annatte luôn được mọi người yêu quý cơ mà sao lại chết cơ chứ?

- Vì.. cô ấy yêu tôi mà bị những người khác ghét, họ nói rằng chúng tôi không hợp với nhau. Nếu tôi và cô ấy yêu nhau thì chắc hẵn Annatte sẽ nói những bí mật của Cung Điện cho phe bóng tối biết. Vì vậy họ đã kêu Ilumia ra án tử hình cô ấy để bảo vệ hòa bình cho người dân và Cung Điện Ánh Sáng.

Nakroth nói đến đây liền cảm thấy buồn đi, anh không thể tin rằng Annatte vì yêu anh mà chết một cách đau khổ như vậy!

- Cái gì..? Tất cả đều là sự thật? Họ.. ác đến vậy sao? Vì yêu anh mà cô ấy phải chết như vậy! Thật không thể tin được

Krixi bất ngờ vì nghe Nakroth nói như vậy, Cung Điện và người dân ở đây ác đến vậy sao? Họ vì cái suy nghĩ ác độc của mình mà giết đi một người vô tội

* Keng.. keng..* tiếng chuông từ đỉnh của Cung Điện Ánh Sáng phát lên. Khi tiếng chuông vang lên là muốn nói với mọi người biết rằng bữa tiệc đã bắt đầu!

- Mau vào nhanh thôi!

Krixi đi vào bên trong mà lòng buồn bã, Nakroth yêu cô ấy đến vậy sao? Vậy mà trước giờ cô cứ ngỡ...

[...]

- Xin chào tất cả mọi người! Ta là Ilumia, nữ hoàng của Cung Điện Ánh Sáng! Ta mời mọi người đến đây vì muốn chung vui cùng với ta ở bữa tiệc này.

Ilumia đứng lên trên sân diễn mà nói lớn, bà ta cảm thấy rất vui vẻ vì ta sẽ luôn là nữ hoàng của miền đất này!

- Krixi, cậu sao thế? Nhìn cậu có vẻ buồn bã vậy?

Lauriel nhìn cô mà nói, lúc nãy vừa mới vui vẻ sao giờ buồn như vậy? Krixi.. cậu đang buồn gì à?

- Không sao đâu! Chúng ta sẽ trả thù!

Krixi gạt đi những suy nghĩ đó mà vui vẻ lại. Cô vốn dĩ nên tươi cười sẽ tốt hơn! Sao lại vì anh mà buồn được cơ chứ..!?

Những thành viên khác cũng có mặt ở đây mà chờ cơ hội tiến đánh, chỉ cần một tiếng báo hiệu của Maloch. Họ lập tức đánh hết cả bọn chúng!

Buổi tiệc sau 15 phút để Ilumia phát biểu thì đã đến thời cơ quan trọng nhất của bữa tiệc. Nhiều vị anh hùng ánh sáng hùng mạnh hiện ra giữa quảng trường, khiến người dân la lớn vì ngưỡng mộ. Những thần ánh sáng luôn có công lao lớn trong việc đánh đuổi bọn ác ma độc ác

- Hôm nay, ta sẽ trao sức mạnh huyền bí của các vị thần cho Ilumia, người xứng đáng trong chức nữ hoàng của Cung Điện!

Một trong những vị thần đó đưa hai cánh tay của mình ra để trước mặt Ilumia, trên bàn tay của vị thần đó là một luồng ánh sáng mạnh khủng khiếp và Ilumia nhanh chóng hút lấy sức mạnh đó vào trong người của mình

" Ta cảm thấy được sức mạnh đang tuôn trào trong người của ta!"

Ilumia cười đắc ý suy nghĩ, thật là lũ ngu ngốc! Chỉ cần diễn vài lần là được như vậy sao? Thần linh? Đều vô dụng cả thôi

----






[Nakkri] Bất chợt yêu anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ