[11]

645 53 4
                                    

- Ồ! Nhưng tôi thấy cô có vẻ thương nặng đấy, cô bướm nhỏ!- Nakroth nhìn thẳng vào gương mặt toàn vết xước của cô mà xót

- Không sao, tôi không chết được!- Krixi thở dài lấy tay sờ nhẹ vào những vết xước trên mặt. Cô vô tình đụng mạnh vào chúng mà nhăn mặt hơi giật người vì đau

- Tôi giúp cô băng bó!- Nakroth kéo cô vào phòng rồi đóng cửa lại. Mùi hương trong căn phòng của cô tỏa ra làm anh có chút dễ chịu hơn hẳn.

- Anh biết làm?- Krixi thăm dò anh! Nakroth cũng biết giúp người nữa hay sao. Làm cô bất ngờ quá đi mất

- Biết! Ngồi yên đi!- Nakroth thấy cô không tin vào anh thì anh lấy tay ấn nhẹ vào vết thương trên tay của cô làm cô đau điếng mà la lên

- Anh.. muốn giết tôi đấy à!- Krixi tức giận đánh vào cánh tay của anh mà bĩu môi nói

- Ngồi yên vào! Có hơi đau một chút- Nakroth gỡ mặt nạ của mình để thuận tiện hơn trong việc băng bó này

- Ưmm!- Krixi kiềm lại tiếng la của mình mà nhăn nhó khi anh vừa sát trùng vào vết thương của mình

- Anh nhẹ nhẹ chút đi, đau lắm đấy!

Và nhiều phút trôi qua, anh cũng đã giúp cô băng bó vết thương một cách nhanh chóng. Giai đoạn vừa rồi đối với cô như một cực hình vậy! đau và rát lắm

- Cảm ơn anh!- Krixi nhìn anh rồi cười.

Khi nãy giúp cô, anh đã nhẹ nhàng hết sức có thể vậy mà cô cứ trách anh là làm mạnh bạo như thế chỉ có giết cô mất thôi!

- Được rồi, cô nghỉ ngơi đi!- Nakroth vì lo sợ cô mệt mỏi dẫn đến kiệt sức thì khuyên bảo cô nghỉ ngơi thật tốt vì nếu cô có bị gì thì ai mà lo cho cô chứ

- Mai gặp lại nhé!- Krixi vẫy tay chào anh, không quên nhìn kĩ vào gương mặt hút hồn của anh

- Đừng có mà nhìn tôi chăm chú như vậy!

[...]

- Đây là...- Lauriel nhìn tòa lâu đài trước mắt mà sững người. Không thể nào! Đây là Lực Lượng Sa Đọa, cô không thể nào sai được

Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi đi xung quanh tòa lâu đài này. Chẳng phải từ Cung Điện Ánh Sáng đến đây mất 2 ngày sao? Nhưng chỉ mới 1 ngày là cô đã đến rồi cơ mà, không lẽ Ilumia vứt cô gần chỗ ở của Lực Lượng Sa Đọa?!

- Này, ngươi là ai!- Một tên quỷ canh gác ban đêm thấy cô đi lòng vòng lâu đài như vậy liền nảy ý nghi ngờ

- Tôi.. tôi đến đây để xin gia nhập Lực Lượng Sa Đọa!- Lauriel buộc miệng nói, hết cách thật rồi, nếu biết cô là kẻ địch chắn chắc sẽ bị giết chết mất

- Được, ngươi có đem vũ khí gì không? Lại đây ta xem nào!

Lauriel đi đến chỗ hắn để hắn kiểm tra cô có đem vũ khí hay không! Làm sao mà đem được bởi cô vừa là pháp sư vừa là sát thủ sức mạnh nhờ vào quyền năng ánh sáng cơ mà

- Được rồi ngươi vào đi!

Lauriel bất ngờ, tên lính canh này thật là ngu ngốc quá đi mất! Chỉ thế mà đã cho vào rồi sao. Dễ dàng vậy à

[Nakkri] Bất chợt yêu anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ