[9]

671 52 5
                                    

- Ta đã giết Butterfly và cả cha mẹ ngươi! Bởi vì cha mẹ ngươi được các vị thần ưu ái và cha mẹ ngươi bọn chúng sẽ có thể cướp ngôi vị của ta! Nên ta đã giết chúng rồi!- Ilumia cười lớn nhìn lấy Lauriel

- Người đang nói dối!?- Lauriel sững sờ người khi nghe Ilumia nói như vậy! Cô thật không thể tin rằng mọi chuyện lại như vậy. Mọi chuyện Ilumia đang nói chỉ là giả dối  hay là Ilumia đã lừa dối cô từ ban đầu vậy..

- Đó là sự thật, tin hay không tùy vào ngươi, Lauriel yêu quý của ta à!- Ilumia đứng dậy đi đến chỗ cô, nhìn biểu cảm trên gương mặt cô mà khinh bỉ!

- Ta đã nói hết tất cả cho ngươi và bây giờ ngươi cũng không cần ở đây nữa!- Ilumia tung ra một quả cầu bằng năng lượng ánh sáng trúng vào cô. Sát thương do quả cầu đó rất là lớn

Lauriel vì bất cẩn mà trúng phải chiêu thức đó, máu từ bụng cô chảy ra nhiều. Lauriel đưa tay sờ vào thì máu đã chảy đẫm cả lòng bàn tay của mình

- Ngươi nên chết thì hơn!- Ilumia lại tung ra nhiều quả cầu năng lượng bắn vào cô nhiều lần. Nhiều vết thương ngày càng trên cơ thể của cô. Máu càng ngày càng không ngừng tuôn ra chỉ trong chốc lát máu đã ướt đẫm gần hết người cô

- Người!!!- Lauriel ngã quỵ xuống, cô đang dần mất lấy ý thức của mình mà ngất xỉu

- Đừng trách ta Lauriel! Có trách thì trách ngươi thôi!- Ilumia nhìn cô ngã xuống mà nhếch môi cười:

- Ngươi thật đáng thương vì đã chết sớm như thế! Ta sẽ nói ngươi là hi sinh vì ta mà chết hay là ngươi bị bọn chúng giết chết nhỉ?!

[...]

- Aa! mình đang.. ở đâu?

Lauriel lơ mơ mở nhẹ đôi mắt rồi cử động cổ quay sang nhìn khắp nơi. Chỉ vừa mới cử động nhẹ cô lại thêm phần đau đớn mà buộc lại rên lên một tiếng. Đau quá! Cô đã chết rồi sao? Tại sao mọi chuyện lại như thế này cơ chứ!

Tiếng sấm chớp bắt đầu vang lên đùng đùng khiến người khác kinh hãi. Cô nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời âm u mà khẽ cười nhẹ. Cô còn sống!!

Khi ngước lên cô thấy xung quanh có những cây xanh lớn khổng lồ nhưng lại có phần héo tàn. Đây là một khu rừng? Sao cô lại ở đây chứ! Nữ hoàng đã vứt mình ở đây sao. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu làm biểu cảm của cô vì thế mà thay đổi nhiều.

- Khó chịu quá! Mình không thể nào chết ở đây được!- Lauriel tự nhủ trong lòng mà cố gắng dùng hết sức ngồi dậy. Dựa vào một cây to lớn gần đó mà thở gấp.

Khi cô di chuyển máu của cô cũng bắt đầu rỉ nhiều. Khó khăn khi cô có thể di chuyển như thế! Từng hơi thở của Lauriel dần trở nên chậm hơn hết.. Lạnh quá!!

[...]

- Mưa rồi này!- Krixi nhìn ra phía cửa sổ trong phòng tập trung. Mưa dần dần nhiều hơn và lớn hơn. Hôm nay có lẽ là một ngày không tốt đẹp mấy!

- Cô chưa ngủ sao?- Nakroth bước vào căn phòng thì thấy cô đang nhìn ra phía cửa sổ một cách chăm chú đến lạ

- Là anh à? Anh cũng giống tôi nhỉ!- Krixi quay sang nhìn anh, trong căn phòng to lớn này chỉ có mỗi anh và cô thôi. Không khí dần trở nên nặng trĩu hơn nhưng lại có tiếng mưa xen giữa làm cô cảm thấy bớt ngột ngạt chút

- Ừ! Cô có muốn làm nhiệm vụ không?- Nakroth nhìn cô rồi đi đến một bảng đen lớn, có những tờ giấy được dán lên trên đó một cách tỉ mỉ.

- Nhiệm vụ?!- Krixi bất ngờ khi nghe nói ở đây có làm nhiệm vụ sao? Ở Cung Điện Ánh Sáng cũng có nhiệm vụ! Nhưng toàn là do Ilumia giao thôi nhưng chỉ dành cho người mạnh và chắc chắn nhiệm vụ là ám sát những người trong Lực Lượng Sa Đọa! .

- Cô lại đây xem

Krixi nhẹ nhàng bước đến chỗ anh mà nhìn vào bảng đen trước mắt! Không tin nổi. Nhiệm vụ đây sao có vẻ rất khó nhỉ? Ở dưới những tờ giấy còn có những cấp độ sao? Bất ngờ thật đấy

- Có cả cấp độ nữa sao.- Krixi thích thú nhìn từng tờ giấy nhiệm vụ mà không khỏi vui vẻ. Cô sẽ được làm nhiệm vụ như những gì cô mong muốn sao! Còn có cả thưởng!!

- Tôi nên chọn nhiệm vụ nào?- Krixi e dè nhìn anh rồi nói. Thật sự đây là lần đầu cô được làm nhiệm vụ đấy. Mong ghê. Nhưng cô chẳng biết cấp độ nào hợp với mình cả nếu chọn sai chắc cô sẽ chết sớm mất

- Đánh bại những tên Goblin chắc sẽ hợp với cô đấy Krixi!- Nakroth lấy tờ nhiệm vụ đó đưa cho cô rồi nói!

"Nhiệm vụ này thật sự rất dễ luôn nếu Krixi không làm được thì.. vô dụng quá."- Nakroth nghĩ thầm

- Cấp độ D sao?- Krixi cầm lấy rồi nhìn vào tờ giấy đó thật kĩ, cấp độ này là mạnh hay yếu đây?

- Cấp độ yếu nhất nên dành cho cô!- Nakroth cười nhìn Krixi nói! Anh giật lại tờ giấy đó rồi nói:

- Nhận chứ hả?

- Vâng!!- Cô cười nhẹ với anh làm anh bất giác đỏ mặt

- Này, sao anh lại phải đeo mặt nạ vậy!- Krixi lấy tay chạm vào mặt nạ của anh như muốn giật lấy nó ra vậy

- Sao? cô thích nhìn tôi phía sau lớp mặt nạ này à?- Nakroth cầm lấy cánh tay đang phá mặt nạ của anh mà nói

- Anh xấu thế này ai lại muốn nhìn. Tôi chỉ tò mò thôi!- Krixi giật tay mình lại ngại ngùng nói

Nakroth lấy tay mình gỡ chiếc mặt nạ của anh ra để lên bàn mà nhếch môi nhìn cô nói:

- Xấu?

---------------
Lịch Đăng:

Hai ngày mình sẽ ra một chương mới!

Còn 4 ngày mình sẽ ra hai chương!

Mong các bạn ủng hộ truyện
[Nakkri] Bất chợt yêu anh?  của mình ạ!

[Nakkri] Bất chợt yêu anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ