"Jungkook à. Tiền bối Yoongi gọi em lên phòng nhạc kìa".
Jimin ló đầu ra khỏi phòng tập nhảy, í ới gọi lấy bóng dáng cậu sinh viên năm nhất với đôi mắt tròn to mãi vương u sầu vừa lướt qua hành lang. Jungkook quay đầu, gật nhẹ một cái với Jimin như đã biết dù chẳng tháo tai nghe xuống. Jimin cười cười, cũng khẽ gật đầu lại.
Jimin đưa tay lên chống hông, chân nhịp nhịp gõ xuống sàn. Cậu nhóc sinh viên năm hai khoa thanh nhạc kia quá mờ nhạt, mờ nhạt đến khó hiểu trong ngôi trường nghệ thuật danh tiếng với hàng ngàn sinh viên quá mức ưu tú. Jimin chú ý tới Jungkook cũng chỉ nhờ Yoongi - đàn anh khoa âm nhạc thiên tài mãi gắn bó với cây đàn piano như hình với bóng. Một người anh không bao giờ khen ngợi ai khác, bỗng nhiên một ngày lại chiêu mộ một cậu đàn em chẳng hề có danh tiếng gì trong trường về nhóm những người nổi bật nhất. Cư nhiên không ai đồng ý, nhưng trưởng nhóm âm nhạc thiên tài đã nằng nặc đòi cho vào thì chắc cũng phải có lý do.
Nhớ tới đôi mắt u buồn luôn cụp xuống, Jimin cũng vô tình nhớ tới đôi bàn tay thon dài lướt nhẹ êm như lông vũ trên phím đàn của chủ nhân đôi mắt buồn nọ. Jimin từng nghe Yoongi nhận xét về khả năng chơi đàn của Jungkook như thế này:
"Nếu em cứ mãi bỏ cảm xúc vào phím đàn mà không tỉnh táo trong phong cách thì em mãi mãi mờ nhạt thôi nhóc con ạ".
Chủ nhân đôi mắt buồn khi ấy, như bình thường, vẫn chỉ biết cụp lại. Jimin đứng nghe lén ngoài cửa, chỉ biết bĩu môi với hai người trong phòng nhạc.
"Hey tóc đỏ. Không tập nữa hử?"
Hoseok nhìn cậu em với mái tóc đỏ rực đứng bần thần ngoài cửa phòng tập nhìn về khu nhà phía tây mà không khỏi khó hiểu, buộc phải lên tiếng đánh động kéo cậu em trở về. Jimin bừng tỉnh, gãi đầu cười hề hề, tiến lại vào trong để chuẩn bị tiếp tục sống với thứ đam mê ẩn sâu trong từng tế bào cơ thể.
...
Jungkook nhẹ mở cửa, để nắng ráng chiều vàng ấm ló đầu chiếu vào phòng nhạc. Tiếng piano nảy lên từng tiếng hợm hĩnh chẳng theo một trật tự nào làm Jungkook phải tự hỏi xem kẻ nghiệp dư nào dám cả gan nghịch ngợm cây đàn dương cầm quý giá của Yoongi.
Lúc ánh mắt Jungkook được nâng lên, đồng tử cậu bỗng co lại đầy hoảng hốt. Taehyung với mái tóc xoăn sóng điển trai cùng khuôn miệng mở rộng đang khoái chí đánh nhạc nhố nhăng trên từng phím đàn của cây dương cầm trắng.
Yoongi là người không thích đùa, đặc biệt là những trò đùa về âm nhạc và cây dương cầm quý giá của anh.
Nhớ tới đàn anh nghiêm khắc, Jungkook chạy vội lại chỗ Taehyung, lo lắng lên tiếng.
"Đừng. Tae à".
"Sao lại không chứ?"
Taehyung híp mắt nhìn Jungkook nhưng vẫn giữ nguyên nét cười cố hữu. Jungkook khựng lại. Đúng rồi. Vốn chẳng có lý do gì để Taehyung phải dừng việc anh đang làm cả. Việc Taehyung làm thì Taehyung sẽ chịu, chẳng hề có chút liên quan gì tới Jungkook. Việc cậu can ngăn Taehyung vốn hoàn toàn là dư thừa với một kẻ luôn làm theo những gì mình thích như anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Một mai không có nhau trong lời hẹn ước.
FanfictionChúng tôi tin vào một tương lai rạng rỡ. Nhưng chắc chắn, rằng tương lai ấy chẳng có chúng tôi.