3.

361 27 3
                                    

Jungkook nặng nề kéo vali. Ngoài sân bay, tiếng người át tiếng thở. Không khí ồn ào càng khiến Jungkook cảm thấy tức ngực. Cậu quay đầu, nhìn gia đình của mình, lại nhìn đến những người anh cùng nhóm vẫn đứng ở đó chờ cậu khuất bóng và lên máy bay.

Trong số các anh ở đó, Taehyung không có mặt.

Jungkook mím môi, nuốt nước mắt vào trong, cố gắng không để mình khóc trước mặt mọi người. Cậu vẫy vẫy tay chào, cố gắng kiếm tìm một bóng hình cao gầy với mái tóc xoăn đẹp đẽ nào đó trong đám đông. Nhưng, mãi chẳng thấy người đó đâu cả.

Vali lăn bánh, Jungkook hoàn thành xong tất cả các thủ tục, chỉ trực bước vào phòng chờ trước khi lên máy bay. Đột nhiên, Jungkook đứng lại, ngước mắt lên nhìn trần nhà cao, ngăn không để nước mắt rơi nhưng không ngăn nổi. Thứ nước mằn mặn trào ra khỏi khóe mắt đỏ hoe, lướt qua gò má đã gầy hơn trước, trượt xuống vùng cổ trắng ngần. Jungkook bật khóc nức nở giữa những người xa lạ. Đã không còn một ai khuyên cậu đừng khóc, không còn một ai lặng lẽ ở bên cạnh nghe tiếng nước mắt rơi. Không còn một ai cả, ngoài những gương mặt chẳng chút thân quen. Họ nhìn cậu khóc với ánh mắt kì dị, coi cậu như một kẻ khó hiểu với những giọt nước mắt dư thừa.

Jungkook rời Hàn Quốc trong sự cô độc và nỗi nhớ mãi chẳng có điểm dừng.

...

Chuyến bay đã cất cánh được ba mươi phút. Không một phép màu nào xảy ra. Jungkook đã bay tới LA để thực tập. Hình bóng cậu cứ vậy mà biến mất giữa Seoul hoa lệ, chỉ còn tồn tại trong tâm trí những người ở lại.

Anh mỉm cười nhìn bảng thông báo, chậm rãi đứng dậy trở về.

...

"Jungkook! Jungkook! Jungkook!"

Tiếng fan hò reo như sấm dậy trong sân vận động Seoul. Những banner lấp lánh màu sắc, những hình ảnh long lanh nhất được giơ cao giữa hàng nghìn người. Jungkook đứng một mình trên sân khấu, mỉm cười với người hâm mộ. Cả sân vận động như bùng dậy vì nụ cười ấy. Họ hò hét, phấn khích vô cùng.

Jungkook nhìn về một hướng vô định, đưa mic lên kề miệng, giọng nói trong trẻo vang lên.

"Mình rất vui khi được đứng ở đây ngày hôm nay".

Tiếng hò reo vừa nín lặng được vài giây lại lập tức trỗi dậy như sấm rền. Giữ nguyên nụ cười trên môi, Jungkook tiếp tục.

"Mình đã từng chẳng là ai cả. Nhưng bây giờ, mình là Jungkook. Người tạo lên Jungkook của ngày hôm nay, là các cậu. Các cậu là sức mạnh, luôn bảo vệ và ở bện cạnh mình, ARMY".

Vọng về từ quá khứ một câu nói đã in đậm trong trí nhớ của Jungkook.

...

"Jungkook của chúng ta đã rất thành công rồi này. Thật không ngờ là năm đó em đột ngột ra nước ngoài để làm thực tập sinh cùng công ty với Yoongi hyung đó nha".

Vẫn là một Hoseok với nụ cười năm xưa, xoa xoa lấy mái đầu của người nhỏ tuổi. Jungkook thành danh, đó là niềm tự hào không phải chỉ của riêng Hoseok mà còn là của cả BTS.

[Taekook] Một mai không có nhau trong lời hẹn ước. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ