2.

219 14 0
                                    

"Anh thật sự viết ra được từng nốt nhạc trong bản nhạc đó ạ?"

Jungkook khó tin, trừng mắt nhìn nhạc phổ với từng nốt nhạc mà Taehyung vừa mất hơn một tiếng đồng hồ để viết lại. Được người nọ khen, Taehyung phổng mũi lên, cười tự hào.

"Anh ngu piano chứ không có ngu nhạc lý nhé. Rất giỏi là đằng khác đó".

Đôi mắt Taehyung cong tít lại, khuôn miệng hình chữ nhật hiện ra. Jungkook say mê ngắm nhìn vẻ đẹp vô thực từ người đối diện, ngắm đến ngẩn ngơ. Nhớ tới ngày Jungkook lần đầu ra mắt với team BTS, Taehyung cũng đã dùng gương mặt này để đón chào cậu. Khi ấy, anh nhảy bổ lên lưng em, cười tỏa sáng với câu hét:

"Em không phải là em út nữa rồi".

Taehyung cũng bị đôi mắt của người nọ thu hút. Anh biết Jungkook trước cả khi nhóc con này vào nhóm, chỉ là không nói cho ai biết, ngay cả Jungkook cũng chẳng biết Taehyung chú ý tới mình. Taehyung thích đôi mắt luôn u sầu của em nhỏ, tự hỏi bản thân rằng tại sao Jungkook lại có đôi mắt như thế. Anh luôn chìm sâu vào một giấc mộng phiêu linh nào đó do đôi mắt kia mang lại. Những khi Jungkook chìm sâu vào một điều gì đó, đôi mắt em ấy luôn sáng lên, tựa ngôi sao, tựa ánh trăng, tựa kim cương, tựa một thứ lấp lánh nào đó mà Taehyung không thể liên tưởng tới được. Taehyung chỉ biết, anh rất thích ngắm nhìn mắt Jungkook những lúc ấy.

Khi hơi thở của đối phương phả thẳng vào mặt, cả hai mới biết khoảng cách của họ hiện tại là bằng không. Chỉ cần một trong hai người muốn, họ có thể hôn nhau bất cứ lúc nào.

Chỉ là, Jungkook quá nhút nhát, còn Taehyung thì không có can đảm để vượt qua chính bản thân mình.

"Phải làm tốt nhé, mắt buồn".

Taehyung mấp máy môi cổ vũ em nhỏ. Môi hai người như có như không mà chạm tới nhau. Jungkook giật bắn người, lập tức lùi lại.

Phản ứng đó khiến Taehyung đau lòng.

Taehyung ngồi thẳng người, vỗ hai tay lên đùi rồi nói to.

"Lên phòng anh nào. Cây đàn piano của anh, em sử dụng nó nhé. Tuy không sịn như đàn của Yoongi hyung nhưng nó cũng rất tốt đó".

...

"Em đã khóc được hai tiếng rồi đấy".

Jungkook chớp mắt, nước mắt lần nữa lăn dài. Chẳng một tiếng nức nở, chẳng ầm ĩ gào la, Jungkook luôn khóc trong im lặng. Có thể đây là một đứa trẻ ngoan, ấm ức buồn nhưng chẳng một lần quậy phá vì đau đớn. Và Yoongi luôn là người em tìm đến. Người anh họ này sẽ chỉ ngồi nghe em rơi nước mắt, không một lời hỏi lý do, không một câu khuyên ngăn em đừng khóc. Có chăng, là mấy câu có mang chút xíu trách móc như trên.

"Taehyung, anh ấy mãi chẳng rung động với em".

Yoongi gật gật đầu. Anh nhận ra được, rằng Taehyung có thương lấy Jungkook. Nhưng lý do thằng bé từ chối lời tỏ tình của Jungkook thì anh không đoán ra được. Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu, cái trò chơi mà Taehyung đang giăng ra là cái gì. Tựa như một ngày cá tháng tư kéo dài mãi mãi, thằng bé cứ chìm trong lời nói dối của chính mình mà chẳng hề tỉnh ngộ để nhìn thực tại xem thằng bé thương yêu Jungkook đến nhường nào.

[Taekook] Một mai không có nhau trong lời hẹn ước. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ