Dưới chân núi.
Ngụy Vô Tiện dần mở mắt. Thu vào võng mạc là hình ảnh lạ lẫm vô cùng, lúc này hắn mới ý thức được tình huống gì xảy ra với mình. Cả người hắn đều mỏi mệt, có lẽ do tác dụng của thứ thuốc mê kia. Cử động thử, Ngụy Vô Tiện nhận ra mình đang bị xích, bốn cái còng sắt bó buộc lấy tay chân. Dây xích khá dài, mỗi lần hắn chuyển động dây xích đều phát ra tiếng thật khó nghe.
Ngụy Vô Tiện ngửi thấy mùi cháo.Hắn quay ra phía cửa thấy một nam nhân đang bưng bát tiến vào. Hắn đặt bát cháo xuống bàn, nhìn Ngụy Vô Tiện đang nằm trên giường mà cười, phải nói là vô cùng dịu dàng. Hắn bước tới gần, Ngụy Vô Tiện cả người mệt mỏi, cố gắng vận linh lực. Nhưng nói thẳng rằng thân thể này của Mạc Huyền Vũ quá yếu, căn bản không chống đỡ nổi.
" Ngụy Anh, đừng cố gắng phí công. Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì tổn hại đến ngươi'', bàn tay mơn trớn trên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện, tận lực nhẹ nhàng.
Ngụy Vô Tiện thấy ghê tởm, hắn bài xích tất cả mọi động chạm, chỉ trừ Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện nghiêng mặt, tránh khỏi tay nam nhân nọ, trừng mắt , " Ngươi là ai ? Tại sao lại muốn kiếm chuyện với ta? Nói không tổn hại đến ta mà lại xích ta thế này. Còn nữa, đừng gọi ta là Ngụy Anh, tên đó không phải dành cho ngươi gọi ".
Nghe đến đây, nụ cười trên môi nam nhân cứng lại. Hắn cắn răng, bàn tay đập vào cái bàn bên cạnh, " rầm " một tiếng đến Ngụy Vô Tiện cũng giật mình. Chén cháo đổ ra lênh láng trên mặt bàn.
" Ta tại sao lại không được gọi? Chẳng lẽ chỉ có tên Lam Vong Cơ kia mới có thể? Ngụy Anh, trong mắt ngươi lúc nào cũng chỉ có hắn. Cái tên mặt liệt kiêu ngạo ấy có gì tốt? "
" Ngươi ăn nói cho cẩn thận. Ngươi là ai mà dám động đến Lam Trạm, lại còn dám xưng là người của Giang gia ", nói đến đây Ngụy Vô Tiện bỗng bật cười khinh bỉ, " Lam Trạm vốn tính như vậy. Y tài giỏi là do nỗ lực luyện tập. Y chưa từng vỗ ngực thể hiện với người ngoài, cũng chưa từng tỏ ra khinh bỉ bất cứ ai. Tất cả đều là do những kẻ thấp kém như ngươi, không so được bằng Lam Trạm, lòng sinh ghen tức nên mới gán cái danh ấy cho y mà thôi ", Ngụy Vô Tiện nói một hơi dài. Chỉ cần động đến Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện sẽ không tiếc lời đáp trả.
" Ta chẳng quan tâm.Từ trước đến nay trong mắt ta Lam Vong Cơ là kẻ như vậy. Lại nói đến Giang gia, cái tên Giang Vãn Ngâm kia. Hắn ỷ thế gia chủ, với những người học nghệ như ta không thèm nhìn bằng nửa con mắt, lúc nào cũng khó chịu, luôn đeo cái mặt kiêu ngạo chẳng kém gì so với Lam Vong Cơ. Ta ghét nhất kiểu người như vậy. Vừa hay, nhân cơ hội này, ta cho bọn hắn một vố, sau này cũng chẳng cần nhìn mặt nhau ".
'' Đúng là tiểu nhân''.
'' Ngụy Anh, ta vốn luôn yêu thích ngươi. Ngươi thật sự rất đẹp. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ở Vân Mộng ta đã động lòng'' .
Hắn cúi đầu lại gần, hôn lên trán, lên mắt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cố gắng tránh né. Nhưng hắn giữ chặt lấy cằm Ngụy Vô Tiện, nắm đến phát đau.
" Nhưng, ngoài cái tên Lam Vong Cơ kia ngươi chẳng để ai vào mắt. Một tiếng Lam Trạm, hai tiếng Lam Trạm, nghe đã thấy bực. Ngụy Anh, ta có thể tu vi thấp kém, không bằng được tên Lam nhị kia, nhưng ta chắc chắn ta yêu ngươi hơn hắn. Ngươi đi với ta, quên hẳn hắn đi, chúng ta sẽ tự xây dựng một cuộc đời khác, có được không ?'', nam nhân nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện, từng lời nói như trút hết ruột gan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MĐTS ] [ Đồng Nhân ] Nếu Di Lăng lão tổ bị cường bạo...
Fanfiction"Tiên đốc phu nhân" bị cường bạo ?! Các nhân vật trong truyện thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, cốt truyện thuộc về mình. Dù truyện hay dở thế nào đi nữa thì nó cũng là đứa con tinh thần do mình tạo ra nên mong đừng ai mang đi khỏi wattpad của @hamster_...