1.3

26 1 0
                                    

Bong bóng thực rất mỹ lệ...
Dù sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc.
Tất cả những lời hứa của anh...
Dù rằng thật quá mỏng manh.
Nhưng tình yêu vốn dĩ là bong bóng.
Nếu như có thể nhìn thấu...
Thì còn gì đáng để em phải buồn đau?

Ngay sáng hôm sau lúc đang ngồi dựa người bên hiên nhà đọc sách, Jongin bất ngờ rụt chân lại vì cảm nhận được một cái gì đó đang đụng vào những đầu ngón chân mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ngay sáng hôm sau lúc đang ngồi dựa người bên hiên nhà đọc sách, Jongin bất ngờ rụt chân lại vì cảm nhận được một cái gì đó đang đụng vào những đầu ngón chân mình. Rồi hắn mỉm cười thích thú, nhận ra đó là Vivi, nụ cười ấy càng thêm nhoẻn rộng khi Jongin đồng thời nhìn thấy cả Sehun cũng vừa xuất hiện ở trước cửa nhà hắn.

Trông cậu có vẻ sốt sắng pha lẫn chút hồi hộp trên nét mặt, quá dễ cho Jongin để đoán ra được rằng Sehun đã nóng lòng muốn gặp lại hắn, đến mức cố tình thả Vivi tới đây.

Tuy nhiên Jongin chọn không nói ra lập luận đấy, cũng như không phán xét hành động của Sehun, bởi vì sự ngô nghê dẫn đến sơ hở ấy thật quá sức đáng yêu, và thú thật thì Jongin cũng đã ngóng đợi Sehun suốt từ khi hắn ngủ dậy.

"Sao mắt của cậu thâm quầng thế?"

"Tôi... không ngủ được."

Sehun nhận lại Vivi một cách bối rối sau khi nghe thấy câu hỏi của Jongin, cậu không biết phải nói dối như thế nào vậy nên cậu quyết định nói ra luôn sự thật.

Jongin mím chặt môi, cố không nhoẻn miệng cười cho dù Sehun nào có thấy được, cậu cũng có nhìn thấy được đôi quầng mắt thâm vì cả đêm thức khuya mơ tưởng đến cậu của hắn đâu.

"Khoan đã, cậu định bỏ đi đâu vậy?"

"Tôi trở về nhà."

"Cậu có việc gì phải làm ở nhà sao?"

"... Không."

"Vậy thì cùng đi ngắm cảnh với tôi, từ sáng hôm qua lúc mới dọn đến tôi đã rất muốn được thăm thú xung quanh rồi!"

"Nhưng tôi không nhìn thấy, làm sao dẫn anh đi được?"

"Không sao, tôi dẫn cậu."

Còn đang há hốc mồm cố nắm bắt tình hình thì Sehun đã cảm thấy một bàn tay của cậu bị Jongin kéo đi, cậu dù đã cố tình thả Vivi ra ngoài để có cơ hội gặp lại Jongin, nhưng bản thân lại chưa từng nghĩ xem nên làm gì tiếp theo cả.

Đôi chân đang bước theo sự dẫn dắt của Jongin nửa hồ hởi muốn cùng hắn dạo bước, nửa lại đang ra sức trì hoãn cho tới khi đã tìm ra đáp án, đáp án cho một câu hỏi mà Sehun đang dùng để chất vấn chính mình, liệu có nên hay không, trao niềm tin của cậu cho một người mà đến dung mạo tốt xấu ra sao Sehun còn chẳng thấy?

[ KaiHun : BONG BÓNG XÀ PHÒNG ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ