1.4

17 1 0
                                    

"Jongin à, tiểu thuyết của anh viết tới đâu rồi?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Jongin à, tiểu thuyết của anh viết tới đâu rồi?"

"Không thêm được nhiều hơn so với hôm qua là bao, nhưng anh đã viết xong câu chuyện bữa trước đang kể dở dang đấy!"

"Hay quá, kể cho em nghe ngay bây giờ đi."

"Anh sẽ kể nhưng phải sau giờ cơm đã, em không đói thì anh cũng đói mà."

Sehun mím môi cười gật đầu, sẵn sàng ngồi lại chờ đến sau khi Jongin ăn xong để được nghe hết mẩu chuyện ngắn hắn vừa sáng tác xong, nhưng chị giúp việc đã kịp thời xuất hiện để nhắc Sehun nhớ về một người cha và một bữa cơm mà cậu không được bỏ lỡ, thế là Sehun đành tạm gác lại cơn hiếu kỳ để quay trở về nhà.

Cậu đã ráng ăn thật nhanh, tuy hành động vội vã nhưng nét mặt thì luôn sáng bừng lên vẻ phấn khích và hào hứng. Cha của Sehun nhìn thấy con trai ông kể từ hồi kết thân với cậu nhà văn kia đã dần trở nên tươi tắn, rạng ngời hơn, mỗi ngày đều tận hưởng cuộc sống trên tinh thần lạc quan, vui vẻ, khác hẳn với trước đây, thì cũng lấy làm vui mừng theo, mối bận tâm trong chuyện chăm sóc cho Sehun cũng như được giảm thiểu phần nào, ông đã bắt đầu có thể quay lại với công việc ở thành phố.

Những lần phải xa nhà nhiều ngày liền, cha của Sehun cũng không còn quá lo âu, vì đã có Jongin thay ông ở bên cạnh đứa con trai quý báu.

Còn về riêng Sehun, cậu thích ở bên cạnh Jongin và cảm thấy sự có mặt của Jongin thú vị đến nỗi có đôi khi, cậu đã phải tỏ ra bớt thích thú lại để hắn không cảm thấy phiền toái, bởi cứ hễ lúc nào Jongin sang biệt thự thì liền ngay sau đó cả hai sẽ quấn quýt không rời với những cuộc trò chuyện và tản bộ. Sehun nghi ngại rằng Jongin đã có khá nhiều lần miễn cưỡng giữ cậu lại, bởi vì thật khó để xua đuổi một chàng trai đang chăm chú lắng nghe hắn đến phớt lờ cả giờ giấc sinh hoạt.

"Bước chậm lại nào, chúng ta đang đi xuống vùng thấp hơn phần đất của cha em nên mặt đường sẽ hơi gồ ghề đấy."

"Vâng."

Sehun chưa từng biết ngọn đồi cậu đang sống có nhiều địa điểm lý tưởng và nhiều cảnh vật đặc sắc đến nhường nào, cho tới khi Jongin vẽ ra chúng bằng những từ ngữ thì thầm bên tai cậu. Cậu đã nghe Jongin nói và nhìn bằng đôi mắt của hắn nhiều đến mức sinh ỷ lại lúc nào không hay, Sehun chỉ nhận ra điều đó khi cậu bắt đầu có thói quen nghĩ tới chuyện hỏi Jongin về mọi thứ, về những sự việc đang diễn ra, thay vì tự mò mẫm, tìm hiểu như lúc trước.

[ KaiHun : BONG BÓNG XÀ PHÒNG ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ