CÔNG TỬ VÀ KẺ LANH THANG
TÁC GIẢ: Nguyệt Tử + OkamiTruyện là fanfic nha. K biết sức hút thần kì của bộ này là gì nhưng đây là bộ đầu tiên mà ta thức thâu đêm để đọc cho hết chính xác là thức thẳng cẳng từ 9h tối tới 5h sáng và dậy đi học luôn :))), cũng là bộ đầu tiên mà trong 1 thời gian ngắn ta đọc đi đọc lại liên tục 4 lần
Jung Yunho(lạnh lùng, cực bá, niên hạ học sinh công) x Kim Jeajoong ( nhân sinh xui xẻo, kiên trì, gia sư thụ)
Công là con trai trùm mafia, em nó bá lắm các cụ ạ. Thụ là sinh viên nghèo, vô tình cứu được bố của công khi ông bị băng nhóm khác truy sát, bố công sau khi biết thụ là sinh viên đại học thì mời thụ về làm gia sư cho công bao ăn ở để trả ơn. Thụ vừa mất việc, mất chỗ ở lại thiếu tiền nên đồng ý luôn.
Ban đầu thụ thấy công k có mẹ, bố thì lạnh lùng( chỉ là cái mác thôi, thật ra rất thương công) nên muốn gần gũi quan tâm công, công thì là cái kiểu người trong lòng thì âm thầm thương mà mở mồm ra là phũ, tuổi thơ công k tốt đẹp cho lắm trong 1 lần bị bang phái khác hại, mẹ công phải vì công mà chết từ đó công cũng lạnh lùng, k quan tâm ai nữa, cho đến khi thụ xuất hiện, quan tâm đến công
Thụ rất kiên định cho dù dạy được công k dễ dàng cho lắm, mọi người trong nhà công đều rất quý thụ, lời văn lôi cuốn (văn phong tác giả rất hợp với ta, truyện dày đặc những cú lừa và những pha bẻ lái ôm cua thần sầu yêu cầu tâm lí vững, cũng vì lí do này nên ta sẽ k spoil nhiều thêm nữa giữ yếu tố bất ngờ cho truyện, k đọc trong đêm có thể sẽ dẫn đến nguy cơ nội thương vì...nhịn cười trước sự bá vô lí của công và sự kiên định cũng vô lí của thụ, tấu hài trúa )
Đoạn cuối thụ mất trí nhớ, quên mất kí ức từ khoảng thời gian cứu được bố công, nên mọi người đã cùng nhau giàn dựng, và diễn lại tất cả hiện trường y như lúc nó xảy ra lần đầu và thụ đã nhớ lại ( đoạn này đọc cười lăn cười bò 😆)
Đọc thử đi nha mấy cô, truyện vui vẻ thoải mái lắm 💓💦
BẠN ĐANG ĐỌC
Review Đam Mỹ Đã Đọc
RandomTa hành nghề 4 năm rồi nhưng ở đây ta chỉ viết ra những bộ đam mà ta đã đọc đi đọc lại và nó gây u mê ☀️💯💫 Thể loại thì hỗn tạp đủ màu đủ mùi đủ vị. Nghỉ dịch cảm thấy nhân sinh nhạt nhẽo quá, để tránh sự lười hoá theo thời gian ta sẽ chăm chỉ viế...