chiều

252 37 0
                                    

 Hoàng hôn buông trên con phố đông người, cảnh vật chìm dưới sắc đỏ cam đậm đặc như cốc sirô mà Minho đang nhâm nhi. Giờ tan tầm chỉ còn vài phút nữa, cũng là lúc anh phải nốc lẹ cho hết thứ chất lỏng màu mẹ ngọt sắc đó trước khi để đá tan làm loãng toẹt hết cả vì phải phục vụ khách tan làm. Magic Shop có sự đa dạng (nói theo chiều hướng tiêu cực thì là tạp nham) thu hút người tiêu dùng với đủ thể loại gu, do đó lượng khách ra vào tiệm hoa đã giúp Minho kha khá trong việc tậu em bốn bánh mới toanh hiện đang tạm trú tại nhà nhị vị phụ huynh. Vì sự nghèo nàn và niềm đam mê hoa cỏ cùng xe cộ các kiểu mà anh hiện vẫn chưa có nơi trú ẩn nào cho riêng mình, đẳng cấp cách xa hàng dặm với idol của anh là cô Minh Hiếu với bản hot hit "Bảy Miếng Đất" làm mưa làm gió một thời... Minho vẫn bám rịt lấy cái kí túc xá ngoài khuôn viên trường đại học từ thời sinh viên- kể ra cũng ổn thỏa chán bởi mẫu thân anh là chị em kết nghĩa với chị em ruột của dì chủ nhà- nhưng mà chả nhẽ đàn ông con trai hai mấy tuổi đời sức dài vai rộng lại không đào ra được miếng đất xây nhà. Khồngggggg, cái viễn cảnh "tấc đất cắm dùi cũng không có" sẽ chẳng bao giờ chứa hình ảnh của Lee Minho đâu.

"Anh ơi anh gả cho em đi, xe em có ba, nhà em có hai, em còn có cả một tình yêu to kinh khủng khiếp dành cho anh này~ "

 Chết dở, có cần đốt vía không nhỉ? Dạo này (cụ thể là hơn hai tuần nay), từ đâu mọc ra một thằng nhóc vừa hết tuổi vị thành niên mặt mũi sáng láng nhưng mỗi tội là dân paylak- cái kiểu Minho ghét cay ghét đắng- chiều tối nào cũng đến, cứ sát giờ đóng cửa tiệm là lại thong dong bước vào buông mấy lời sến lụa mà anh cho rằng đấy chính là sự gã gẫm trai nhà lành (là Minho đây) điển hình trong các loại điển hình. Anh đã có lần dọa sẽ gọi mấy chú công an đứng ở chốt đầu đường vào tiệm xách cổ cậu lên phường; và đúng là vô nghĩa đến lạc quan: Han Jisung ất ơ ngồi thu lu ở cái ghế đỏ sắp gãy mỗi tối lại là con trai út của cảnh sát trưởng thành phố, nghe tưởng không liên quan mà lại liên quan không tưởng. Rồi cả vụ Minho mang thành kiến sâu sắc về việc Jisung cứ lởn vởn quanh thành phố cả ngày và bỏ tiết liên tục khiến các giáo sư đại học cùng ngành với mẹ cậu phải chán nản bỏ cuộc, không còn chút hứng thú nào để đốc thúc cậu quý tử họ Han học hành cho đàng hoàng, Jisung chỉ gật gù giải thích rằng bộ óc trí tuệ sáng giá này của cậu chỉ có thể dụng vào những việc tầm cỡ vĩ mô thế giới. Cái giẻ lau bàn ố vàng ố đen ngay lập tức hạ cánh trên chiếc áo da màu đen bóng lộn mà Jisung mới tiện tay vung tiền chiều hôm ấy "Cho nó cùng concept với em yêu". "Em yêu" ở đây là cái xe motor địa hình thứ ba cậu rước về, nhân ngày Jisung gặp định mệnh đời mình - tức vị chủ tiệm hoa đẹp trai Lee Minho đáng quý.

  Cái nguyên do của mối crush dai như đỉa mà Jisung vịn vào để đến đây ăn vạ Minho mỗi tối, quả vừa nhạt nhẽo, vừa củ chuối lại trẻ trâu y chang con người cậu vậy. Một trong những điều cần rào trước, là Han Jisung mê xe motor như Lee Minho say xe ôtô (dạ "say mê" nhưng anh không thích giống thằng nhóc đó), thế nên việc bị xước một đường to đoành ở mui xe- cái xe đỏ với vệt trắng ngộ đời bất thường- đã làm Jisung cáu tiết lao ngay xuống lòng đường để gây sự với kẻ đi sai làn đường và tông phải cậu (hiếm lắm mới có một vụ tai nạn mà Jisung không phải người có lỗi, nên là phải tận dụng ngay). Cơ mà chưa kịp nắm lấy cổ áo kẻ đang nằm sải lai cạnh cái xe đạp đen bị xây xước tệ hơn cả "em yêu", hương hoa nhè nhẹ từ trong mấy chiếc bao vải màu be nhỏ xinh lan tỏa trong không khí, làm nguội đi máu nóng đang sôi sùng sục như nồi lẩu tok trong người Jisung. Lần đầu tiên trong tuổi hai mươi của mình, cậu nhẹ nhàng đỡ người kia dậy.  Quyết định sáng suốt nhất đời- và cũng ngớ ngẩn một chút- của cậu trai họ Han tên Jisung, bởi vào thời khắc anh chàng kia ngẩng mặt lên nhìn trời nhìn đất, cậu dường như bị hút vào vũ trụ ngập tràn vì tinh tú trong đôi mắt người kia. Jisung chẳng phải nhan khống, nhưng sự đẹp đẽ khó diễn tả nổi ấy đã khiến cho tâm trạng không mấy tốt đẹp của cậu bốc hơi không dấu vết. Tuy Jisung đây là một trong những kẻ phá luật điển hình, nhưng riêng đối với nghĩa vụ "tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước", cậu sẽ nghiêm chỉnh chấp hành: anh đẹp trai cậu đang ôm trong nửa vòng tay đây đúng là quốc bảo mà! Khổ nỗi đường phố không phải nơi thích hợp để ngồi thẫn thờ vì mũi tên thần Cupid vừa bắn vào lồng ngực, nhất là khi có một tá xe bấm còi inh ỏi và vài (chục) người hiếu kì túa ra hóng chuyện. Anh trai kia hình như cũng nhận thức được tình hình hiện tại, chỉ biết rối rít cúi đầu 90° xin lỗi cậu 7749 lần rồi để lại danh thiếp để tạo điều kiện cho Jisung đến đòi tiền bồi thường trước khi dong xe phóng đi thẳng. Như bao cuốn tiểu thuyết sến sẩm và teenfic mang tính chất cancer, chỉ khác mỗi lời thoại, Han Jisung đẹp trai lai láng với IQ 149 (vì tác giả thích thế) và xuất thân chạm đích đã quyết định tình yêu đời mình chính là anh chàng cao cao gầy gầy vừa khuất dạng sau khúc quanh thứ hai trên con đường, kiêm chủ tiệm hoa tên Magic Shop (bưu thiếp trắng với dòng chữ cách điệu uốn éo có hơi bê đê tí, nhưng vì anh chủ đẹp trai nên Jisung tha thứ hết).

"Anh này ngon trai vãi lúa, anh phải là của tôi."

 Cái trách nhiệm đương nhiên đấy của Lee Minho đã thành công rực rỡ trong việc rước sóc-của-nợ về cho anh: té ra có mình anh là miệng sứt răng mẻ chân tay ê ẩm vì cú ngã xe đau điếng, chứ thằng nhóc racing boy kia có hề hấn chút nào đâu. À, theo lời cậu quý tử họ Han thì Minho phải chịu trách nhiệm với cậu vì "Sau khi chúng ta đâm vào nhau tối hôm đấy, tim với não em giờ chỉ toàn Lee Minho với Lee Minho thôi. Này nhá, viết luận văn nhớ đến anh, làm project nhớ về anh, đi đua xe tổ lái paylak cũng nhớ anh da diết tha thiết blah blah". Uổng công Minho sợ hãi hai ngày hai đêm về việc Jisung sẽ lôi năm trăm anh em giang hồ đến dỡ luôn cái tiệm hoa mới phất lên nhiều chút  này, chứ không phải chỉ đòi tiền bồi thường suông. Trong cái rủi (là sự bám càng nhiệt huyết của loài sóc) lại có cái may, rằng không có màn kề dao vào cổ hay dí súng vào thái dương nào cả, kiểu bắt Minho hoặc thành bồ Jisung, hoặc thành người thiên cổ. Việc Jisung cởi bỏ lớp vỏ hầm hồ để "hóa trang" thành thằng nhóc cấp ba mới lớn rồi xin xỏ một chân làm nhân viên của tiệm hoa bé bằng cái lỗ mũi mới khai trương được nửa năm (dù rõ ràng chả có cái bảng tuyển dụng nào treo trước cửa) khiến anh không tài nào nhận ra nổi, và cũng làm anh phải tủm tỉm cười như kẻ khùng mỗi lần thoáng nghĩ đến. Tuổi hai mươi lăm ở Minho có bao nhiêu thứ để lo ngại, stress nhiều thành quen, nên sự xuất hiện mới mẻ của thằng nhóc họ Han hai mươi tuổi đầu còn ngây ngô chán chê kia đúng là liều vitamin chất lượng cải thiện đời sống tinh thần. Dù hay chê cậu phiền, mặt dày bê tông hoặc trẻ trâu này nọ nhưng Lee Minho thừa biết tâm trạng của mình ra sao nếu mỗi tối không có Jisung đến trêu đùa và tán gẫu trong khi chờ anh dọn dẹp tiệm hoa. Hai người thường rong ruổi khắp các nẻo đường của một góc nhỏ Seoul trên chiếc motor đen của cậu, phóng bạt gió lạnh dưới hai hàng đèn điện vàng ấm áp và cả bầu trời tím than lấp lánh vài vì sao nho nhỏ rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần kí túc úp mì ăn khuya. Jisung hay tiễn anh về tận nhà, mắt ngước theo từng bước chân đều đều của Minho đến khi nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa và chùm chìa khóa leng keng va vào nhau- tức là mọi việc đều ổn cả- sau đó mới nổ máy xe ra khỏi khu kí túc. Những quán bar hay vũ trường quen bóng Jisung giờ cậu cũng ít khi lui đến, bởi mỗi lần chèo kéo nài nỉ anh chơi đùa một chút xíu xìu xiu ở những nơi thác loạn ấy kết quả đều là Minho kéo tay Jisung hòa mình vào dòng người trên phố Hongdae hoặc Itaewon, lượn lờ mấy quán ăn nồng mùi dầu mỡ hoặc tản bộ dọc sông Hàn, vừa uống bia vừa lảm nhảm về cuộc đời.  

 Mùa xuân tháng Ba vẫn lạnh buốt đôi bàn tay, cây anh đào cạnh Magic Shop chưa nở một bông hoa nào nhưng đã nhú thành hàng những chồi xanh mướt màu ngọc bích, reo rắc cả những mầm non yêu thương tươi hồng vào lòng anh chủ tiệm.

shortfic ┃𝓂𝒶𝑔𝒾𝒸 𝓈𝒽𝑜𝓅┃minsungWhere stories live. Discover now