- Này, anh gì ơi, cửa hàng mình có thuê nhân viên không ạ?
Minho nhổm người dậy, tiệm sắp đóng cửa rồi mà còn mọc đâu ra thằng nhóc mặt mũi non choẹt nom như con sóc nhỏ trong cửa hàng thú đối diện, chân xỏ Converse đen, đầu đội snapback không khác một li nào với lũ trẻ trâu học đòi thế kia? Rất may cho thằng nhóc mà anh chưa biết tên, kẻ đang trưng cái mặt ngây thơ vô số tội đối diện với Minho, là anh rất hiền, ờ, cực kì hiền, nên anh chỉ dồn hết sự cáu bẳn của cả một ngày tồi tệ vào mấy cái lá thừa còn lại trên bàn chưa kịp dọn dẹp đập đập vào bả vai thằng nhóc, miệng xùy xùy mấy tiếng như xua gà.
Han Jisung ngơ ngác bị anh crush đẹp trai (nhưng đang khó ở) xỉa xói một tràng dài về vía lành vía dữ gì đấy hơn chục giây đồng hồ rồi mới nhớ ra mục đích cao cả của việc dẫn xác đến tiệm hoa nhỏ xíu này lúc tối muộn. Vội vàng né người tránh khỏi những mảnh lá xanh nát vụn rơi lả tả xuống sàn nhà, Jisung dè dặt nhắc lại:
- Em rất-chi-là muốn được làm việc ở đây luôn đó thưa anh gì ơi, nếu có thể thì em làm công không lương cũng được ạ...
Hơn chín giờ tối, Lee Minho gặp phải một thằng không những trả trâu mà còn bị điên, có vẻ ông Trời hôm nay không vừa mắt với anh cho lắm thì phải? Ba vị Hoàng thượng ở nhà giờ đang kêu nheo nhéo vì chưa thấy người-phục-vụ-tận-tụy ló mặt về; Minho nghĩ đến mà đầu anh ách nhức. Anh nhắm mắt, rồi mở mắt, hít vào, thở ra (lại hít vào, thở ra một hơi dài hơn nữa) rồi gắng sức rặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể với Han Jisung mắt tròn xoe long lanh ánh đèn điện đang hớn hở chờ đợi câu trả lời:
- Kìa nhóc, làm người ai lại làm thế, nếu cậu làm ở đây thì chắc chắn phải được trả một khoản nhất định rồi...
- Ù ôi thật hả anh? - Jisung, nhanh như một chú sóc nhỏ, bước đến gần Minho. Nhưng anh trai nắng với suy nghĩ bố ai đoán được không có nhu cầu làm thằng nhóc mới lớn này được vui lâu, nên Minho tiếp tục, giọng ề à đầy kinh dị:
- Nhưng không làm thế thì không ai làm người, nên là tôi chỉ có thể cho phép cậu làm thử ở đây một ngày, dĩ nhiên là không công, rồi nghỉ hẳn. - Minho nheo mắt nhìn cậu trai đang bĩu môi phụng phịu, lớn rồi mà sao cứ như trẻ con thế nhỉ...? - Cậu đáng nghi lắm, không giữ lâu được.
Han Jisung chép miệng, quả nhiên Hwang Hyunjin không bao giờ xạo sự về dàn bồ cũ của nó: anh trai họ Lee này có ý thức cảnh giác thực đáng nể! Thôi đến đâu thì đến, sóc ta mon men ngồi xuống cái ghế nhựa đỏ cạnh cửa tiệm, mắt dõi theo từng hành động nhỏ của Minho sau chiếc bàn gỗ nâu, chép miệng nói:
- Vậy anh nổ cho em cái ngày nào! Em thiết nghĩ với tố chất thiên bẩm để phục vụ cho cửa hàng hoa đầy tiềm năng của Han Jisung em đây có thể khiến anh thay đổi quyết định nhanh như cách em sa vào lưới tình với anh vậy~
- 31 tháng 4. Giờ thì đi ra để tôi còn đóng cửa.
Và thế là Jisung phải ngậm ngùi xách mông ra về, xách theo cả tấm lòng chưa kịp gửi.
⁺˚*・༓☾ ☆ ☽༓・*˚⁺
chào cả nhà chào cả nhà chào cả nhà, ngananh, đến rồi đây =))))
đáng ra là viết lowercase, nhưng thấy ngaxcase là đủ rồi ͡° ʖ̯ ͡°
fic đọc giải trí và vẫn nhận góp ý đều đều !
anygays đọc vui nhé cả nhà ơiiiiiiiiii
YOU ARE READING
shortfic ┃𝓂𝒶𝑔𝒾𝒸 𝓈𝒽𝑜𝓅┃minsung
FanficCậu trai trẻ họ Han tên Jisung vào một buổi tối đầy sao lỡ vướng phải dây tơ hồng với anh chủ tiệm hoa hơn mình năm tuổi. Chẳng biết anh có là con lai của Hàn Quốc với Thiên Đường không, nhưng mà mắt anh đẹp lắm... ❗ nội dung ngaxcase và teenfic ❗ h...