mưa

252 41 4
                                    

Trời chiều âm u ngột ngạt, mưa rơi từng hạt nặng nề trên con phố nhỏ. Mấy tấm cửa kính ẩn dưới lớp mái trong suốt màu trắng đục mờ mờ hơi nước, ánh đèn vàng ấm áp bên trong tiệm hoa nhàn nhạt hiện trên khung cửa sổ vuông vắn. Những giọt nước bắn tung tóe từ xe Jisung đáp lên hiên Magic Shop, mưa dội lên chiếc motor đen dựng nơi vệ đường. Cậu quý tử họ Han bước vội lên những bậc thang đỏ gạch màu cà rốt, trên tay là hai cốc trà đào còn ấm hơi nóng đặt trong cái túi vải trơn xanh dương. Rũ rũ mớ lông đầu âm ẩm mùi mưa dù cái mũ bảo hiểm to tổ chảng đã gánh gần hết sự tấn công của mưa xuân vào bộ tóc đen mới nhuộm lại của cậu, Jisung ho húng hắng vài tiếng, tay cầm túi đồ uống đưa lên gõ cửa kính dày cộp, tay kia thuận đẩy cửa bước vào:

"Anh chủ tiệm đẹp trai ơi, cho em hai trà đào nóng!"

"Ở đây không bán trà đào..."

"Anh không có thì em cho anh vậy~"

Như mong đợi, anh trai làm cậu nhớ nhớ mong mong cả một ngày dài đã ló đầu khỏi hàng hoa cẩm tú cầu xanh tím, nheo mắt nhìn Jisung đứng sừng sững trước cửa tiệm, dù trời mưa tầm tã đến nản. Khuôn miệng Minho bất giác kéo thành đường bán nguyệt, anh lau tay vào cái tạp dề cũ, bước chân vui vẻ đến gần cậu mà không hề nhận ra vẻ hớn hở bất thường của mình. Han Jisung nhìn rõ ánh mắt lấp lánh của người kia- tiệm hoa nhỏ này đúng là kì diệu thật, mắt anh chủ còn sáng hơn cả mớ đèn điện ngớ ngẩn trên trần nhà nữa...

"Chẳng biết anh vui vì trà đào hay vì sự xuất hiện của em nữa." Jisung chép miệng, đưa cốc lớn hơn cho Minho; trước khi rời đi còn cố tình chạm vào đầu ngón tay anh rồi mân mệ như một kẻ biến thái thứ thiệt làm Minho giật mình suýt đánh rơi miếng ăn vừa dâng tận miệng. Sau một hồi đấu mắt dài chưa quá năm giây (cái lườm cảnh cáo và đôi mắt cún con lấp lánh cầu xin sự tha thứ), Minho thở dài, gần như nắm gáy Jisung kéo vào phòng nghỉ; vừa lúc anh buông cậu ra, Jisung liền ngã lăn ra giường kêu oai oái:

"Bớ làng nước ơi, anh này định làm gì tui nè! Anh định làm gì tui? Lee Minho, anh định làm gì tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

"..."

"Ủa sao anh không làm gì em?"

Một làn hơi nóng mạnh bạo đáp thẳng lên gương mặt quý giá của cậu, càn quét cái đau rát nhẹ lên từng tế bào biểu bì tiêu biểu nhất, khiến Jisung la lên um sùm vì bực. Minho (lại) thở dài, chùm lên đầu Jisung cái khăn bông nền vàng hình con gấu chó ngồ ngộ rồi xoa nhẹ, khẽ khàng lau sấy từng mảng tóc ướt đen nhánh của thằng nhóc còn chưa dứt cơn diễn xuất kia. Jisung ngồi khoanh chân yên lặng bên mép giường, mặt đỏ lựng chẳng biết do sức nóng từ máy sấy, do quê độ hay do được người cậu thích chăm sóc. Tấm nệm đang chịu sức nặng của hai người dưới ga giường hình như cũng chẳng còn độ đàn hồi cần thiết nữa, những giọt nước vung vẩy trên sàn nhà, bắn cả vào quần áo. Cậu ngồi ngẫm nghĩ một hồi, rồi lưng ưỡn thẳng, quay thân lại, ngẩng mặt lên nhìn người đang ngồi trầm tư sau lưng mình:

"Minho này, em hỏi anh một câu nhé?"

"Ừm." Anh chớp mắt, ngưng mân mê những sợi tóc mỏng nơi đỉnh đầu cậu.

"Em hôn anh được không?"

"Anh nhét khăn vào miệng em ngay được đấy..."

Jisung dẩu môi, quay ngoắt đi. Minho lại tiếp tục công cuộc vò tung mớ lông đầu của cậu, vừa chơi vui vừa lẩm nhẩm một bài hát thị trường gì đấy.

shortfic ┃𝓂𝒶𝑔𝒾𝒸 𝓈𝒽𝑜𝓅┃minsungWhere stories live. Discover now