Chương 18: Đói đến không ngủ được.

467 56 7
                                    


Chương 18: Hoàng đế bệ hạ rất đói!!!

Nhìn biểu tình trên mặt hoàng đế bệ hạ, Diêu Yến Yến phụt cười, ngồi ở trước bàn, một tay chống cằm nhìn hắn nói: " Bệ hạ, thần thiếp lừa người thôi, thần thiếp làm sao làm được nhiều đồ ăn như vậy?" Nàng vươn hai tay cho bệ hạ nhìn: " Người mau nhìn xem đôi tay này của thần thiếp, nếu mà nấu ăn nhiều lần, liền trở nên thô xấu, vậy phải làm sao bây giờ?"

Hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng thở ra, lập tức cầm hai tay của nàng mà vuốt ve một chút, thở dài: " Vất vả cho nàng rồi, về sau việc nấu ăn này liền giao cho đầu bếp đi, trẫm sao nỡ nhẫn tâm nhìn nàng làm lụng vất vả, chỉ cần có phần tâm ý này của nàng, là đủ rồi."

Diêu Yến Yến hờn dỗi mà liếc mắt nhìn bệ hạ một cái, lại thấy ánh mắt bệ hạ dao động, cũng không dám đối diện với nàng.

Diêu Yến Yến ngạc nhiên hỏi: " Bệ hạ, sao người lại không nhìn thần thiếp?'

Hoàng đế bệ hạ đã đổ đi ba món đồ ăn, lại nói dối nàng, giờ phút này chột dạ thật sự, đâu có dám đối diện với ái phi? Nhưng mà một lời nói dối đã nói ra, cũng chỉ có thể bịa ra thêm một lời nói dối khác để che lấp, hoàng đế bệ hạ vắt hết óc, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghĩ ra được một lý do mới, nói: " Ái phi vì trẫm mà cực nhọc làm đồ ăn, trẫm lại đem chúng ăn hết sạch, không để lại cho nàng chút nào, trẫm thật sự rất áy náy."

Diêu Yến Yến lắc đầu nói: " Bệ hạ thích đồ ăn thần thiếp làm, còn đem những món ấy ăn sạch, thần thiếp cao hứng còn không kịp đây, đến bữa tối, ngự thiện phòng làm rất nhiều đồ ăn, thần thiếp ăn những món đó là đủ rồi."

Dứt lời liền có nội thị trình lên mấy đĩa đồ ăn, tất cả đều là những món nàng thích ăn, sắc, hương, vị đều đầy đủ, nàng ăn một lát, cười với bệ hạ nói: " Bệ hạ, người cũng nếm thử đi."

Hoàng đế bệ hạ vốn là đói bụng cả buổi trưa, lúc này bụng đói đến muốn kêu to, nghe vậy liền cầm chiếc đũa lên, tầm mắt bỗng nhiên chạm đến ba chiếc đĩa rỗng tuếch kia, chỉ còn lại một chút cặn nước luộc, ngừng lại một chút, liền thả đũa trong tay xuống.

Diêu Yến Yến thấy thế, ánh mắt khẽ động, khóe miệng cong lên, cười nói: " Bệ hạ không ăn sao?"

Hoàng đế bệ hạ liếc mắt nhìn những món mỹ vị trên bàn do ngự thiện phòng mang lên mà nuốt nướng miếng, cưỡng bách bản thân phải dời tầm mắt đi, lắc đầu cười gượng: " Ái phi ăn đi, mới vừa rồi trẫm ăn nhiều như vậy, quá no rồi, ăn không vô nữa."

" Nga ~~" Diêu Yến Yến nhẹ nhàng nhả ra một âm thanh đầy ý vị thâm trường, ngay sau đó, ở trước mặt hoàng đế bệ hạ mà vui sướng dùng cơm tối.

Nàng làm ba món mặn, một món canh kia, chỉ có mỗi món canh đậu hủ là còn đỡ, Diêu Yến Yến lúc ăn cơm có uống một ngụm canh, đầu lưỡi nháy mắt bị một cổ hương vị cay xè chạm đến làm nàng gần như chết lặng, nàng nhắm mắt, thiếu chút nữa bị món ăn do chính mình làm làm " cảm động đến khóc".

May mắn hiện tại bệ hạ cũng không có nhìn nàng, nếu không sẽ phát hiện ngay ra sự khác thường của nàng.

Dùng xong cơm tối, Diêu Yến Yến lại lôi kéo bệ hạ đi tản bộ tiêu thực ở tẩm điện phi loan cung rộng mở, cho tới khi không còn sớm nữa, nàng liền lôi kéo bệ hạ cởi áo đi ngủ trước ánh mắt muốn nói lại thôi của hắn.

[ Edit] Yêu phi là mẫu nghi thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ