Chương 45: Tỷ đệ Lan gia (2)

301 38 2
                                    


Chương 45: Tỷ đệ Lan gia (2)

" Bệ.. bệ hạ...." Thiếu nữ ngơ ngác nhìn hắn, mãi một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần.

Nàng lập tức đến trước mặt Phong Nguyên quỳ xuống, khẩn cầu nói:

" Vị đại nhân này, đệ đệ ta vì phát sốt nên mơ hồ, nên hôm qua nói hươu nói vượn, hắn cũng không cố ý, cầu ngài, ở trước mặt bệ hạ nói đỡ cho hắn, hắn còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu."

Nói xong lại cúi xuống lạy, muốn hướng tới mặt đất dập đầu, mà trên mặt đất, tràn đầy mảnh sứ vỡ. Phong Nguyên dơ tay, đỡ lấy cái trán của nàng, nói: " Đứng lên đi, ngươi yên tâm, bệ hạ cùng nương nương không hề có ý trách các ngươi. Nếu không sao có thể để cho ta đến xem vết thương cho đệ đệ ngươi?"

Thiếu nữ lúc này mới phản ứng lại, nước mắt không khỏi trào ra. Phong Nguyên sinh ra có một khuôn mặt hiền lành của bậc trưởng bối, không tính là anh tuấn nhưng lại rất nho nhã. Thiếu nữ đối mặt với ánh mắt ôn hòa của hắn, phảng phất như nhìn thấy phụ thân đã qua đời của mình, nước mắt bất giác chảy ra càng nhiều, hôm nay nàng đã khóc quá nhiều, thậm chí vì khóc có dữ dội nên ngăn không được tiếng nấc nghẹn.

Tiếng khóc này làm thiếu niên đang nằm trên giường bừng tỉnh, hắn nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, lại nhìn tỷ tỷ mình, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Phong Nguyên nói: " Ngươi là ai?" Nói xong liền bò dậy, nhưng mà mới nâng lên được nửa người trên thì bị đau đớn đánh úp phải nằm trở về.

Tỷ tỷ hắn vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. giải thích: " Đệ đệ, ngươi đừng tùy hứng, vị này là đại phu giúp đệ trị thương."

" Đại phu?" Thiếu niên có chút không dám tin mà hỏi lại.

Phong Nguyên buồn cười nhìn hắn, ánh mắt nhìn chăm chú hai đứa nhỏ cực kỳ hòa ái, dễ gần, giống như một vị trưởng bối đáng tin cậy.

Từ khi trong nhà xảy ra biến cố, đôi tỷ đệ này đã lâu không được hưởng những đối đãi ôn hòa như vậy, lúc này nhìn thấy một vị tiên sinh có khí chất ôn hòa giống như trưởng bối trong nhà, trong lòng không khỏi chua xót. Thấy hai người bình tĩnh trở lại, Phong Nguyên đem chuyện vừa mới nói cho thiếu nữ kia nói lại một lần, rồi sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của thiếu niên mà chậm rãi nói: " Đương kim thiên tử đăng cơ khi tuổi còn nhỏ, đem triều chính phó thác cho triều thần xử lý, bệ hạ vừa mới sang năm mới đã cải trang đi tuần, thể nghiệm quan sát dân tình, còn chưa ban bố ra bất kỳ chính lệnh gì, càng cùng Lan gia các ngươi không có quan hệ, ta không hiểu, tại sao ngươi lại có thành kiến lớn đối với bệ hạ như vậy?"

Thấy hai người không dám nói lời nào, Phong Nguyên lại cười, nói: " Ta cùng phụ thân các ngươi là Lan tri huyện, năm xưa từng gặp nhau vài lần, cũng xem như là có duyên, không biết Lan tri huyện có từng nói qua với các ngươi, năm đó hắn lên kinh đi thi bị người cướp mất tài vật, còn chưa đến kinh thành đã đói ngã trên đường, có một vị thư sinh qua đường đã cứu hắn, còn tặng hắn mấy ngân lượng?"

Đôi tỷ đệ hiển nhiên là biết việc này, nghe vậy ánh mắt sáng ngời, đồng thời gật đầu: " Chẳng lẽ ngài chính là vị tiên sinh đã cứu gia phụ?"

[ Edit] Yêu phi là mẫu nghi thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ