• 02 •

1.6K 215 4
                                        

Nhìn từ bên ngoài tòa tháp không hề hút mắt, chật chội, cũ nát, bước vào trong mới thấy khác một trời một vực. Lần đầu tiên Huang Renjun đẩy cửa đi vào đã phát hiện tòa tháp rộng rãi hơn bề ngoài rất nhiều. Cạnh chiếc bàn ngay cửa là cây thang gỗ, sau cái thang là giá sách cao bằng vài người. Trần nhà rất xa, trên đó khắc gì thì cậu không nhìn rõ, chỉ có thể thấy được pha lê lấp lánh dưới ánh sáng mờ. Họ đi qua giá sách, phía sau là cầu thang xoắn ốc. Huang Renjun ngẩng đầu nhìn, tay vịn cầu thang vẽ ra đường vân tay xinh đẹp trong tầm mắt cậu.

"Đây là thư phòng." Pháp sư tự giới thiệu tên Na Jaemin, từ tòa thành sa mạc xa xôi đến đây định cư. Họ đi lên trên dọc theo bậc thềm cầu thang xoắn ốc, Na Jaemin chỉ cho Huang Renjun từng đồ từng thứ sắp xếp bố trí trong tòa tháp.

"Tầng ba là nơi tôi ở thường ngày, em ở gác xép đi." Họ dừng bước trước gác xép, Na Jaemin quay người, Huang Renjun vẫn đang ôm hành trang của mình: "Đã đến đây rồi, em biết làm gì?"

Huang Renjun bị hỏi mà đầu óc mơ hồ, suy cho cùng ngoài cậu ra thì trong thành cổ chưa từng có người thứ hai làm trợ thủ cho pháp sư. Cậu tìm tòi trong đầu một lúc, cảm giác những điều mình học được mười sáu năm trước quả thực chẳng dính dáng gì đến pháp thuật. Thế nên cậu do dự lên tiếng: "Nấu cơm?"

"Cái đó tôi cũng biết." Na Jaemin túm ra một chiếc chìa khóa trong không khí mở cửa gian phòng gác xép cho cậu: "Còn gì nữa không?"

"May vá quần áo? Vẽ tranh? Ca hát? Rồi còn..." Thấy Huang Renjun sắp sửa kể toàn bộ những gì học được trong đời, Na Jaemin khoát tay: "Ở lại trước đã, ngày mai nói sau."

Họ cùng nhìn về phía trước. Mặt trăng đã lên, nhưng không che khuất ánh sáng của sao trời, trăng và sao trên bầu trời đêm bện nên bản giao hưởng óng ánh. Cửa sổ trên gác xép tựa khung ảnh mộc mạc, lồng khung cảnh bầu trời đêm trong gác xép nho nhỏ. Huang Renjun còn đang kinh ngạc cảm thán, hai vai chợt nặng. Na Jaemin vỗ vai cậu, nói: "Mai gặp lại."

Những đứa trẻ bị ném vào trại trẻ, từ khi bắt đầu sinh mệnh đã bị coi như đồ bỏ, thế nên cũng không ai cho chúng chút xíu quan tâm thừa thãi. Nói đến cùng giáo viên trong trại trẻ cũng chẳng dạy được mấy: nuôi dưỡng đến khi trưởng thành đã đủ rồi, về chuyện có thể trở thành ốc vít trong cỗ máy xã hội được hay không thì phải xem vận may của mỗi người. Song Na Jaemin phát hiện thật ra Huang Renjun rất thông minh.

Cậu rất giỏi. Cậu ca hát, tưới hoa, cho mèo ăn, dường như từ khi sinh ra đã hướng về phía ánh sáng, rõ ràng điều cậu làm đều là những chuyện rất vụn vặt. Tòa tháp không có mấy cửa sổ, ngày nào cậu cũng nhớ rõ mở cửa sổ, để cơn gió trong lành thổi vào nhà. Những đơn hàng, giấy nháp lộn xộn gặp được cậu như đụng phải khắc tinh trời sinh. Trước khi giao cho Huang Renjun, cả tòa tháp toàn những chai lọ bình hộp đủ loại đủ dáng. Trong chai thủy tinh đựng chất lỏng nhiều màu, tỏa ra những sắc màu sặc sỡ dưới ánh nắng. Chuyện đầu tiên mà Na Jaemin nói chính là mang chúng ra ngoài phơi nắng.

Mặt trời xán lạn có thể làm giảm tác dụng phụ của ma dược. Huang Renjun nghe xong nhiệm vụ mặc dù đầu óc mê mang nhưng vẫn gật đầu cái hiểu cái không. Cậu chống đầu trong sân sau, nghiêm túc xếp những chai lọ thành một hàng ngang, sau đó ôm tập vở của mình, bắt đầu vẽ hoa cỏ trong sân.

[NaJun | Dịch] Điệu Valse của HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ