Trong ma dược thức tỉnh tình yêu có rất nhiều dược liệu không quá hiếm, chỉ là cần thu thập nhiều vô số kể, đòi hỏi thời gian dài tương đương. Cỏ đom đóm chính là một trong số đó. Cỏ đom đóm, ý nghĩa như tên, chỉ sinh trưởng tại nơi đom đóm bay múa, nếu mùa mưa đến sớm thì năm đó coi như không thể thu hoạch. Cỏ đom đóm tuyệt nhất là vào đêm hè lặng gió, đom đóm bay ra như ngọn lửa bùng cháy cùng với trăng rằm tròn đầy, như vậy trong lá cỏ tích chứa đầy ắp huỳnh quang, công dụng của thuốc mới tốt nhất.
Lần đầu tiên Huang Renjun ra ngoài tìm dược liệu, cỏ đom đóm đã là lựa chọn không hề có độ khó. Cỏ mọc không tới đầu gối người, nơi cao có gió, những nhánh cây cọ vào nhau tạo ra tiếng động lạo xạo rất nhỏ. Na Jaemin xách đèn, Huang Renjun đeo giỏ, bầu trời đêm dần từ xanh thành đen, như từng tầng từng lớp mực đen che phủ màu xanh lam. Họ cúi đầu, trước mắt tối thui đáng sợ, Huang Renjun không nén nổi nhớ tới những truyền thuyết liên quan đến đền thần rừng rậm ngày xưa từng được nghe.
"Sợ không?"
Luồng hơi ấm áp bên tai, cả người cậu dựng hết lông lên: "Á á á!!!"
Huang Renjun nghe thấy Na Jaemin cười, thoắt cái mặt cậu đỏ lừ, may sao trời tối nên không nhìn thấy. Cậu đoán ai kia cố tình, giận dữ nói: "Không sợ!"
"Được rồi." Na Jaemin không lật tẩy: "Vậy thì tôi sợ. Renjun có thể đi phía trước bảo vệ tôi không?"
"... Đi thì đi."
Na Jaemin không nhịn được cười cong đôi mắt. Hắn xách cao đèn dầu, đường phía trước sáng hơn, tiến vào sâu trong rừng.
Lại đi thêm rất lâu. Sao đã lấp ló, người tiên phong mở đường nắm vạt áo Na Jaemin đến độ nhăn nhúm, vẫn lẩm bẩm tự nói: "Nơi này không thấy có đom đóm... Chúng ta không thể đến phí công được Na Jaemin, anh nói xem có phải không?"
"Sao anh không nói gì thế... Anh anh anh mau trả lời em đi..."
Người phía sau vẫn không lên tiếng, chỉ đi đường bước nông bước sâu. Huang Renjun dè dặt ngoảnh đầu lại, đang định hỏi tiếp thì Na Jaemin giơ tay: "Chúng ta đến rồi."
Ngay sau đó cậu lại ngẩng đầu nhìn, song thế giới đã thay đổi. Trước mắt là một thung lũng, có lẽ khi Tàu Prometheus mang theo mồi lửa bay tới nơi chân trời đã từng rơi rụng xuống nơi này, giữa rừng lơ lửng những ngôi sao như mưa màu vàng man mát. Từ đó càng đi vào sâu ánh sáng càng thêm dày đặc, vô số đom đóm tập trung tại thung lũng thoai thoải trong rừng sâu hút. Thấy có người đến, chúng bay tới gần vây xung quanh.
"Đẹp không?"
"Đẹp." Thậm chí Huang Renjun không dám chớp mắt: "Anh nhìn phía đó..."
Kế tiếp một cái kéo bạc xinh xắn bị nhét vào tay cậu. Cậu nghi hoặc quay đầu, pháp sư đang quan sát cỏ đom đóm mới tách ra, giương mắt nhìn cậu: "Xem đủ rồi thì làm việc đi."
Khi quay về gần như đã đến nửa đêm. Ngày một xa ánh đom đóm mà ánh đèn dầu quả thực không đủ nhìn. Huang Renjun vốn quen ngủ sớm nhìn cây cối quanh co dữ tợn xung quanh đích xác không hề buồn ngủ, buộc phải thẳng thắn thừa nhận với Na Jaemin đúng là cậu còn chưa có khả năng đi trong đêm đen mà chẳng sợ hãi. Thế nên nửa đường còn lại là Na Jaemin nắm tay cậu dắt đi, lúc ra ngoài rừng, trời đã le lói ánh sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Điệu Valse của Hoa
Fanfiction• Tác giả: Một Chiếc Ghế Dài • Người dịch: xiaoyu212 • Pháp sư Na & Thiếu niên Huang, cổ tích phương tây, niên thượng, 1shot ~16k chữ • Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...
![[NaJun | Dịch] Điệu Valse của Hoa](https://img.wattpad.com/cover/218942078-64-k835148.jpg)