• 05 •

1.7K 258 6
                                        

Hoàn thành việc trong ngày, Huang Renjun lại nhoài người bên cửa sổ đọc sách. Cậu quá gầy, ngồi như vậy luôn thấy không thoải mái. Đúng lúc mèo mun đi ngang qua, cậu nhanh tay lẹ mắt tóm lấy nó ôm vào lòng, vuốt ve mèo kêu hừ hừ. Sách ma dược cậu đang đọc dạo này là do cậu tình cờ tìm được, trong sách ghi chép rất nhiều phương thuốc thần kỳ. Có những thứ cậu chỉ đọc cho biết, chứ cảm giác rất khó thực hiện.

"Linh lan phủ tuyết có vẻ không khó lắm." Cậu tùy tiện lật mấy trang: "Nhưng từ cuối cùng có nghĩa là gì nhỉ." Cậu đang ôm mèo, lười đi tra từ điển: "Mèo ơi mày biết không?"

Mèo tức thì nhảy bắn lên trong lòng cậu, đụng vào cằm cậu sinh đau. Huang Renjun nhe răng nhếch miệng xoa cằm: "Không biết cũng đừng kích động thế chứ, mèo không biết cũng là bình thường..."

Ngay sau đó cậu nhìn thấy mèo lóe sáng móng vuốt, vẽ xoẹt xoẹt giữa không trung. Cậu cảm giác hành động này tương đối quen thuộc, đứng dậy đi tìm từ điển. Một từ ghép rất dài. Là máu. Hậu tố có ý nghĩa sở hữu, là máu của người điều chế.

!

Cậu biết ngay! Na Jaemin không thể nào vô tình cắt phải được, nhưng cậu đoán tới đoán lui cũng không nghĩ ra được máu của người điều chế lại là thành phần của ma dược. Cậu lại nhanh chóng lộn ngược trở lại, xem thử rốt cuộc phương thuốc đó là làm gì, nào ngờ chỉ lật vài trang, mỗi trang đều có từ đó.

Cậu cầm từ điển, thấy lạnh cả sống lưng. Từ điển quá nặng, dường như thoắt cái chẳng thể cầm lên được, rơi mạnh xuống nền nhà.

Na Jaemin xuống dưới nhà rót cà phê, đi đến nửa đường trông thấy Huang Renjun chợt đứng im bất động. Hắn vịn vào lan can truyền giọng nói cho Huang Renjun: "Xem cái gì vậy?"

Huang Renjun không hề ngẩng đầu, hỏi hắn: "Tay anh khỏi chưa?"

"Khỏi rồi." Tim Na Jaemin bỗng thắt lại: "Pháp sư chúng tôi khỏi nhanh lắm."

Huang Renjun quay người ra, nét mặt không tin. Cậu xông tới vươn tay về phía hắn: "Anh chìa tay ra em xem."

Na Jaemin thẳng thắn vươn cánh tay ra. Huang Renjun xắn tay áo hắn lên, phát hiện quả nhiên có băng gạc trắng.

"Anh lừa em." Cậu gần như không thể thở được: "Anh lại lừa em."

Na Jaemin chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt Huang Renjun, nhưng có thể nghe thấy giọng cậu đang run rẩy: "Na Jaemin, rốt cuộc lần trước vì sao anh lại bị thương?"

Hắn sững sờ.

Na Jaemin đứng trên cầu thang, không trả lời nửa câu. Huang Renjun chỉ đành lên tiếng trước: "Anh đừng làm thế này nữa."

Na Jaemin quay mặt đi. Ánh nến lập lòe khiến cái bóng của hắn mập mờ trên giá sách. Mặt Na Jaemin cũng được chiếu sáng, nhưng hắn đứng trong chỗ tối, chỉ chiếu được nửa khuôn mặt. Hắn lại nhìn Huang Renjun, mặc dù không nhìn rõ ánh mắt, Huang Renjun vẫn cảm giác được bầu không khí như sắp đông cứng. Mặt hắn mờ mịt không rõ giữa ánh sáng lập lòe, chỉ khẽ cười một tiếng. Cậu nghĩ, dường như đây không phải là Na Jaemin mà cậu biết.

Na Jaemin nói: "Em thì biết gì? Làm pháp sư là phải trả giá."

"Pháp thuật chưa bao giờ là món quà từ trên trời rơi xuống. Có những thứ quý giá muốn dùng pháp thuật để giành lấy, cần pháp sư phải trả giá để trao đổi."

[NaJun | Dịch] Điệu Valse của HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ