(16)

38 5 0
                                    

Vết thương của Bích Linh dưới sắc đẹp dễ chịu, nhanh chóng tốt hơn.

Hôm nay, tiểu hộ sĩ vui vẻ ngồi bên mép giường Bích Linh, chống cằm nói với Bích Linh: "Lương Lương, bác sĩ nói chị sắp được xuất viện."

"A?" Bích Linh bò dậy, hơi hơi chu miệng, bộ dáng làm nũng: "Nhưng mà chị luyến tiếc Tiểu Điềm."

【 Bíp ―― Hệ thống không đo lường thấy dao động cảm xúc của ký chủ 】 Cho nên, ký chủ đang giả bộ sao? Nó thiếu chút nữa đã bị lừa.

"Phải." Nghĩ đến đây, tiểu hộ sĩ cũng rất mất mát, "Em cũng luyến tiếc Lương Lương."

Lương Lương thật sự là người tốt, vừa xinh đẹp vừa ôn nhu, còn rất hiểu thiếu nữ, cô ấy cũng rất luyến tiếc Lương Lương.

"Tiểu Điềm, muốn ôm một cái." Bích Linh dịch qua, ngửa đầu cầu ôm một cái, nhìn qua thập phần ngoan ngoãn đáng thương.

Trái tim tiểu hộ sĩ bị chạm đến nơi mềm yếu, hoàn toàn quên mất câu nói Liên Vô Trần đã dặn "Trừ bỏ khi chiếu cố cô, thời gian khác không cho chạm vào cô", tiến lên muốn ôm ôm Bích Linh.

Bích Linh nhào qua, mắt thấy sắp ôm lên, tiểu hộ sĩ bị nam nhân nào đó đẩy ra.

Vì thế, Bích Linh ôm lên eo nam nhân nào đó.

Bích Linh: "!!!"??? Đây không phải điều muốn......

"A? Nhào vào trong ngực?"

Tên biến thái nào đó cười đến nhộn nhạo.

Bích Linh lạnh mặt, lập tức muốn lui lại, lại bị cánh tay có lực trong nam nhân cường thế giam cầm cô vào lồng ngực.

Liên Vô Trần ôm thân thể mềm mại, trong lòng dâng lên một chút thỏa mãn.

Hắn đã lâu không đụng vào cô, giờ khắc này, cảm giác trên tay quả thực khiến hắn muốn nghiện!

Bích Linh nghĩ cách rời khỏi lòng ngực hắn rời.

Tiểu hộ sĩ nhìn động tác của Liên Vô Trần, hung hăng nhíu mày.

Sao hắn lại có thể làm vậy với Lương Lương!

"Liên tiên sinh, vết thương của Lương Lương còn chưa tốt, ngài mau buông cô ấy ra!" Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của tiểu hộ sĩ phẫn nộ.

Liên Vô Trần cứng đờ một lát, buông người ra.

Bích Linh nhanh chóng trốn vào trong chăn, bộ dáng thật sợ hãi.

Liên Vô Trần: "......"

Tiểu hộ sĩ tiến lên ngăn trở tầm mắt của Liên Vô Trần, không biết sợ mà mở miệng: "Liên tiên sinh, sao ngài lại có thể đối xử như vậy với con gái! Ngài xem, Lương Lương cũng bị dọa rồi này!"

Liên Vô Trần: "......"

"Liên tiên sinh, mời ngài đi ra ngoài, ngài ở chỗ này chỉ khiến vết thương của người bệnh thêm nghiêm trọng mà thôi!" Hình thức cao lãnh online.

Liên Vô Trần nhấp môi, cuối cùng xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Sau lưng, tiểu hộ sĩ ôm chăn an ủi Bích Linh, Bích Linh nhô đầu ra, chui vào trong lòng ngực tiểu hộ sĩ.

[EDIT] Xuyên nhanh: Phản diện này có độc. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ