"Em chạy đến nhiều nơi như vậy, lãng phí nhiều thời gian như vậy, tôi còn chưa đòi hết lại ở chỗ em đâu." Liên Vô Trần khiêng người đi ra ngoài: "Thân ái, em thật sự không thành thật."
Bích Linh bất đắc dĩ nói: "Đau dạ dày."
Nam nhân dừng chân lại, lạnh lẽo toả ra từ trên người hắn.
"Lại không ăn cơm?"
"Quên mất." Bích Linh nhún nhún vai, thổi sợi tóc rũ xuống một chút.
"A, xứng đáng." Nam nhân cười lạnh, động tác thô lỗ mà nhét cô lên xe.
"Liên Vô Trần, đại gia anh! Đừng để cho tôi bắt được anh!" Bích Linh nổi giận.
"Biết rõ hiện tại ai ở trên tay ai chứ." Liên Vô Trần ngồi bên cạnh cô, đóng cửa xe lại, nói với người bên kia: "Tiêm thuốc an thần cho cô ấy."
"Anh mẹ nó......" Bích Linh đột nhiên im miệng, ánh mắt ám trầm nhìn thấy, thấy rõ ống tiêm đâm vào làn da.
Liên Vô Trần tránh khỏi tầm mắt cô, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Trên vai bỗng nhiên nặng lên, Liên Vô Trần quay đầu, chỉ thấy lông mi kia như cánh bướm, mỹ lệ mà lại linh động.
Liên Vô Trần phất tay ý bảo người nọ đi xuống, tay xoa xoa gương mặt thiếu nữ, giống như đang vuốt ve tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất.
Thật tốt, người âm u giống hắn này, về sau sẽ ở bên hắn.
Vĩnh vĩnh viễn viễn.
***
Bích Linh bực bội tỉnh lại, không cần nghĩ cũng biết mình đang ở đâu.
Mở mắt ra, căn phòng tối màu hiện lên trước mắt, Bích Linh hơi hơi quay đầu, nhìn nhìn dưới thân.
Còn may, khăn trải giường là màu hồng.
Trên người không bị trói lại bằng bất kỳ thứ gì, Bích Linh gian nan ngồi dậy, ở trong lòng thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà Liên Vô Trần.
Mẹ nó, tác dụng của thuốc an thần vẫn còn!
Quả nhiên đủ biến thái!
"Thân ái, tới ăn cơm." Liên Vô Trần không biết đã tiến vào từ khi nào tiến, trên tay bưng một cái khay, khóe miệng vẫn là ý cười ôn nhuận như cũ.
Bích Linh nhíu mày, chậm rãi dịch qua.
Liên Vô Trần ngồi một bên, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn Bích Linh ăn cơm.
Theo lý thuyết, đói bụng lâu như vậy rồi, dù là ai cũng sẽ ăn ngấu nghiến, nhưng mà cô......
Nhíu mày, mỗi lần ăn một miếng đều phải nhai kỹ hồi lâu rồi mới nuốt xuống......
Đây là cái tật xấu gì? Bệnh kén ăn?
Lông mày Bích Linh nhảy dựng lên, nhìn về phía nam nhân ngồi ở một bên, hắn thế nhưng cầm lấy một bàn tay của cô, đưa lên miệng cắn!
"Liên Vô Trần, bớt một vài động tác, tôi có lẽ sẽ không chán ghét anh như vậy." Thần sắc Bích Linh bình tĩnh, tiếng nói mềm mại lúc này thanh lãnh vô cùng.
![](https://img.wattpad.com/cover/217541368-288-k774059.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên nhanh: Phản diện này có độc.
Storie d'amoreHán Việt: Khoái xuyên giá chỉ phản phái lược độc Tác giả: Cửu Chuyển Ly Ca Editor: Từ Ann (Tiểu Ann Ann) Bìa + Nguồn: Wikidich Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Hệ thống , Xuyê...