01 - 02

905 71 5
                                    

01.

Hầu tử bị đè dưới Ngũ Hành Sơn nhẩm tính cũng sắp được năm trăm mùa xuân thu.

Từ nhà Hán bụi mù, đến núi sông họ Lý. Năm trăm năm, sinh sinh tử tử, một kiếp luân hồi, rồi một kiếp luân hồi.

Nhưng đối với hầu tử mà nói, năm trăm năm so sánh một ngày, kỳ thật cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt.

Lúc trước xuống núi học nghệ, há chăng chỉ muốn trường sinh, chí ít điểm này hắn đã làm được. Đến độ cái danh Tề Thiên kia -- đám thần tiên trên trời rốt cuộc có thừa nhận hay không, can hệ chi tới hắn? Ở trong lòng hầu tử, chính mình vẫn mãi là Tề Thiên Đại Thánh, như vậy cũng đủ rồi.

Xưa kia ngay lúc rời bỏ sư môn, Bồ Đề Tổ Sư mắng hắn một tràng, nói rằng: "Sau này vô luận như thế nào, tuyệt đối không được phép nhắc tên của ta." Hầu tử khi ấy tức giận không ít, cảm thấy Bồ Đề Tổ Sư nhằm vào mình, sau đó hắn lên trời xuống đất mà gây họa liên miên, cuối cùng cảm thấy gừng càng già càng cay. Lão nhân vốn biết trước hầu tử sẽ vướng phải tình cảnh không thể giải quyết, sớm đã cùng hắn phân định giới hạn.

Nếu nói hầu tử bị đè dưới Ngũ Hành Sơn có cái gì không tốt, chính là nhàn đến sắp mốc meo, cũng chẳng biết lão Như Lai đưa hắn tới chốn rừng núi hoang vắng nào, một vùng đất chim không thèm ỉa, cơ hồ chả ma nào thèm tới. Khó khăn lắm mới thấy người ở thôn phụ cận chạy qua, đến thân cây gỗ còn chưa kịp chặt lấy, đã bị hầu tử nằm rạt dưới núi dọa chạy mất.

Năm đó hầu tử ngao du tam giới, thực thích kết giao bằng hữu, các vị thần tiên cũng hay cùng hắn chơi đùa, nay gặp hoạn nạn, một chiếc bóng tới thăm đều chẳng thấy. 

Đương nhiên lời này nói vậy cũng không chuẩn xác, vốn là, vẫn còn kẻ nọ thường xuyên đến xem hắn.

Nhưng hầu tử đây thật yêu thích náo nhiệt, một người, có tới hay không khác quái gì nhau.

Huống hồ, hầu tử quật cường như vậy, sẽ không nguyện ý thừa nhận bản thân cao hứng khi nhìn thấy người ta.

Hôm nay, kẻ ấy cũng tới, tay xách thỏ hoang màu nâu, theo sau là bóng dáng một con cẩu trông không mấy trắng.

Hầu tử chẳng thèm khách khí với y, mắt thấy con thỏ liền thúc giục y nhóm lửa mau mau nướng thỏ cho hắn ăn.

Đáng thương thay Nhị Lang Chân Quân vốn phong hoa tuấn lãng, hiện tại mặt xám mày tro mà ngồi xổm trên mặt đất, bị hầu tử sai sử như người hầu. 

"Tôn Ngộ Không, ta nghe nói Quan Âm Bồ Tát muốn để ngươi bảo hộ Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh?" Nhị Lang Thần rải ít gia vị lên thân con thỏ đã lột da xong, bộ mặt tựa như không thèm quan tâm lại lộ ra vài phần chăm chú.

Hầu tử chỉ lo chảy nước miếng, mắt nhìn chằm chằm con thỏ, nửa ngày sau mới phản ứng lại Dương Tiễn đang cùng chính hắn nói chuyện: "Đúng rồi, làm sao vậy?"

"Không có gì, ta chỉ muốn hỏi suy nghĩ của ngươi." Con thỏ được bôi đầy dầu mỡ treo trên đầu lửa, phát ra âm thanh lụp bụp. 

Hầu tử đột nhiên nhìn thấy trên mặt Dương Tiễn có điểm ửng hồng, khiến cho hắn cũng cảm thấy mặt mình bỗng dưng nóng nóng, tất cả đành đổ lỗi cho thịt nướng dẫn lửa.

[Tiễn Không] Núi sông ngày cũ ánh tà dươngWhere stories live. Discover now